Chương 107 + 108

456 37 2
                                    

Chương 107

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chiếc giường màu xám nhạt hơi lún xuống, Đỗ Hàn Tinh ngồi trên giường, hai tay vô thức vuốt ve tấm chăn mỏng đắp trên đùi.

Cửa sổ và cửa ra vào đều đóng chặt, tấm rèm kéo kín che hết ánh đèn ấm áp trong phòng, cũng che khuất mọi cảnh vật bên trong.

Cửa phòng tắm mở ra, Đỗ Hàn Tinh vội quay đầu lại, chỉ thấy Úc Chỉ đang đi về phía mình.

Úc Chỉ nhấc chăn lên rồi bế cậu vào lòng, "Nước đã chuẩn bị xong, tôi bế em vào nhé."

Hắn đã thay quần áo, bộ đồ dính máu trước đó không biết đã bị ném ở chỗ nào.

Như thế này, thoạt trông hắn vẫn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ như mọi khi, hoàn toàn không còn bộ dáng đại khai sát giới vừa rồi.

Bên ngoài rất yên tĩnh, đến mức như thể hơn trăm tên thổ phỉ đều chưa từng xuất hiện.

Nhưng Đỗ Hàn Tinh biết hết thảy đều là giả dối, không muốn thừa nhận không có nghĩa là không tồn tại.

Nhưng thật ra lúc này cậu không có tâm tư nghĩ ngợi, chỉ đang tập trung nghe Úc Chỉ nói.

Cậu rũ mày, kéo kéo cổ tay áo, không nhịn được mà nói: "Ta tự làm được."

Úc Chỉ lại cố ý nhướng mày cười nói: "Lúc nãy còn muốn sờ tôi, em không cần phải thẹn thùng làm gì."

Đỗ Hàn Tinh nghẹn lời, có chút xẩu hổ, cậu...... cậu vì sao lại không được thấy thẹn thùng? Lúc nãy cậu cũng đâu có sờ được đâu?

Không đúng, cái này không liên quan đến chuyện có sờ được hay không.

Trong lúc cậu đang nghĩ lung tung thì Úc Chỉ đã bế được cậu vào phòng tắm rồi.

Bây giờ anh ra ngoài được chưa? Đỗ Hàn Tinh nghĩ như vậy.

Úc Chỉ lại không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay bắt đầu cởi quần áo cho Đỗ Hàn Tinh.

"Này này anh đang làm gì thế hả?!" Đỗ Hàn Tinh kinh hoảng nói, nhanh chóng dùng tay kéo kín cổ áo, không cho kẻ nào đó lộn xộn nữa.

Úc Chỉ khó hiểu nhìn cậu, "Không cởi đồ ra thì tắm kiểu gì?

"Đừng có nói là em thích mặc quần áo để tắm đấy nhé."

Đỗ Hàn Tinh cứng đờ.

Mặc quần áo đi tắm đương nhiên là không được, nhưng mà...... cậu muốn tắm thì đâu có cần Úc Chỉ cởi đồ cho cậu làm gì.

"Ta, ta tự cởi được." Cậu giả vờ bình tĩnh nói: "Anh...... Anh đi ra ngoài đi, ta tự làm được."

Úc Chỉ lại kiên định lắc đầu, "Không, em không làm được."

Đỗ Hàn Tinh cắn răng: "Ta nói là ta làm được!"

Úc Chỉ vẫn nói: "Em thật sự không làm được."

Đỗ Hàn Tinh đè lại cái tay đang muốn động đậy của hắn, nhấn mạnh: "Ta, làm, được!"

Úc Chỉ thu tay, thở dài, "Thôi được rồi, nếu em đã nghĩ mình có thể tự lấy quần áo thì tôi sẽ không can thiệp nữa."

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ