Chương 178 + 179

138 16 13
                                    

Chương 178

Sao băng như mưa, lướt qua trong giây lát.

Điều duy nhất mà Diệp Trục Nguyệt tiếc chính là cậu và Úc Chỉ không ngắm cùng một cơn mưa sao băng, không cùng một bầu trời.

Cậu lấy điện thoại chụp một bức ảnh bầu trời đêm.

Cùng bị lấy vào trong ảnh là lớp kính cửa sổ trong suốt, cùng với một bóng người mơ hồ trên kính.

Diệp Trục Nguyệt nhìn bức ảnh này mà trong lòng khẽ động.

Nếu gửi điện thoại qua thì tiên sinh có thể thấy được không? Có thể thấy được dáng vẻ của cậu không?

Nếu tiên sinh cũng có thể sử dụng điện thoại, có phải là cậu cũng có thể thấy được dáng vẻ của tiên sinh?

Ý niệm này vừa hiện lên liền không thể áp xuống được nữa.

Bàn tay cầm điện thoại của Diệp Trục Nguyệt run nhẹ.

Cậu ôm mong chờ và thấp thỏm, đặt điện thoại cùng với một lá thư viết hướng dẫn sử dụng đơn giản vào trong hộp gỗ.

Nhưng khi cậu mở hộp ra lần nữa thì thấy chúng vẫn đang nằm yên trong đó, không hề di chuyển.

Diệp Trục Nguyệt ngơ người, đưa tay lấy chúng ra, ánh mắt săm soi nhìn vào hộp gỗ.

Rồi chợt bừng tỉnh nhận ra, "Thì ra không phải cái gì cũng gửi qua được......"

Sau đó cậu thí nghiệm vài lần, phát hiện chỉ có những đồ vật mà cũng có tồn tại ở thế giới bên kia, đồng thời không bị phát triển vượt bậc về trình độ kỹ thuật so với thời đại đó mới có thể gửi qua được. Đồ công nghệ điện tử là chắc chắn gửi không đi.


Úc Chỉ thấy Diệp Trục Nguyệt gửi qua mấy thứ linh tinh lộn xộn, ánh mắt khẽ động, hắn viết thư hỏi: [ Những thứ này là sao? ]

Hắn đã đoán ra được nguyên do, nhưng vẫn phải hỏi.

Quả nhiên, không lâu sau đó hắn nhận được hồi âm của Diệp Trục Nguyệt:

——Em vừa mới phát hiện, thì ra có một số thứ không thể gửi đi được.


Nhìn dòng chữ này mà Úc Chỉ như nghe thấy được giọng nói mất mát tủi thân của đối phương.

Lòng hắn mềm nhũn, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, nghĩ một hồi rồi viết thư an ủi: [ Như vậy chẳng phải nghĩa là hai ta rất có duyên sao? ]

Thứ thần kỳ như hộp gỗ cũng chẳng phải vạn năng, nhưng hai người lại có thể nhờ hộp gỗ này mà là quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, ở bên nhau; đây quả là duyên phận kỳ diệu.


Nhìn những chữ này, Diệp Trục Nguyệt cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, cảm xúc mất mát mới rồi đã biến đi đâu hết.

Đúng vậy, có thể có được kỳ ngộ này, cậu còn gì để mà không thỏa mãn nữa đâu.

Cậu tham lam quá rồi.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ