Chương 188 + 189

80 15 5
                                    

Chương 188

"Con bò nhà anh tệ lắm!"

"Ừ, quá tệ."

"Anh phải mắng nó vào!"

"Được, sẽ mắng."

"Buổi trưa không cho nó ăn!"

"......."

"Nghe thấy không? Anh có nghe không đó?"

"...... Nghe rồi."

Trên đường trở về, Kiều Mộ Thanh không ngừng lải nhải tội trạng của con bò, trông không mệt mỏi tí nào dù bị nó lăn qua lộn lại cả buổi. Úc Chỉ cũng im lặng nghe, trên mặt không hề có chút gì gọi là thiếu kiên nhẫn, cũng thường thường trả lời cậu.

Mưa nhỏ dần đi, tốc độ của hai người cũng chậm lại một chút. Có lẽ vì vừa rồi được Úc Chỉ dỗ dành che chở, nên Kiều Mộ Thanh vô thức đi sát vào Úc Chỉ.

Úc Chỉ sau lưng đeo sọt, tay dắt bò, bên cạnh còn có một cậu trang sức muốn dính lên người, rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi chậm lại.

Giày của Kiều Mộ Thanh dính đầy bùn, cậu cẩn thận bước đi, chỉ sợ lại dính thêm một đống bùn nữa.

Nhưng có cẩn thận đến mấy cũng không tránh được, thấy mũi giày sắp bị bùn che phủ rồi, Kiều Mộ Thanh cuối cùng hoàn toàn từ bỏ chống cự, giẫm mạnh lên đất một cái, thế là trên giày lại càng dính thêm một đống bùn.

Kiều Mộ Thanh cảm giác mình sắp điên đến nơi.

"Đi trên cỏ này." Úc Chỉ vừa nói vừa kéo cậu sang bên.

Kiều Mộ Thanh phồng má đi lên cỏ, rồi phát hiện hình như đi đỡ dính thật!

Cậu di di chân trên mặt cỏ, tự động hiểu có thể dùng cỏ cọ hết bùn dính dưới giày, nhờ vậy mà lúc đi tiếp dễ dàng hơn nhiều.

Úc Chỉ thoáng nhìn qua, trong mắt tràn đầy ý cười.

Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống đất một mảng vàng rụm, cơn mưa vẫn còn lất phất, xuyên qua mây khói nơi thanh sơn, tẩy đi bụi bặm của thế gian.

Ánh nắng chiếu xuống xuyên qua làn mưa bụi, giao hòa trùng điệp, vẽ nên cảnh đẹp động lòng người có một không hai.

[ Làm sao bây giờ, tui cảm thấy cái hình ảnh này nó đẹp quá đi mất, không hề muốn họ dừng lại chút nào ]

[ Tui cũng vậy, thấy cậu chủ nhỏ nhảy nhót rồi vô thức sáp lại gần anh giai nông dân, thế là tui lại nở ra nụ cười trìu mến của bà dì ]

[ Trời đất ơi, cả nhà có thấy cảnh vừa rồi không? Lúc thiếu gia bị bò kéo chạy, vừa thấy anh giai đã lập tức bổ nhào vào lồng ngực ảnh mà khóc, trông nhỏ tủi thân mà thấy thương muốn chớt ]

[ Em cũng thấy được! Anh giai nông dân cũng chiều ẻm quá! Mà em bị cuồng giọng á mấy chị, chờ tập này đăng lên em phải cắt ra nghe lại cái giọng điệu cưng chiều kia một trăm lần mới được! ]

[ Nãy giờ tui không dám comment, sợ phá hủy hình ảnh tốt đẹp này á! ]

[ Aaaaaa!! Tui tuyên bố! Cậu chủ Kiều với anh giai nông dân khóa cứng rồi! Chìa khóa tui nuốt cho! ]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ