Chương 93 + 94

504 37 2
                                    

Chương 93

Thời gian trôi rất chậm, chậm đến mức Tang Tích Âm có thể cảm giác được từng phút từng giây, nhớ rõ mỗi ngày Úc Chỉ thay đổi ra sao.

Thời gian cũng rất nhanh, chỉ trong chớp mắt Úc Chỉ đã tốt nghiệp đại học.

Khi ấy hắn mười lăm tuổi.

Từ sau cấp hai hắn đã không còn nhảy lớp quá nhiều, hắn cũng chỉ muốn giảm bớt thời gian ở trường thôi chứ không muốn làm một thiên tài nghìn năm có một, thân phận như vậy đối với hắn cũng không có lợi gì.

"Tiếp theo chắc cậu định học lên thạc sĩ nhỉ? Hâm mộ thật đấy, còn trẻ mà đã giỏi như vậy, đã đuổi kịp mấy người lớn hơn cậu mười tuổi như anh đây rồi."

Người trẻ tuổi đang nói chuyện dùng ánh mắt tràn ngập cảm thán nhìn về Úc Chỉ, sự hâm mộ trong lời anh không phải là giả, trong mắt lại không có ghen tị, là một người cởi mở, nghĩ thoáng.

Úc Chỉ đã quen biết anh được hai năm, khi đó đàn anh năm cuối này gặp vấn đề với đồ án tốt nghiệp nên đã lên diễn đàn trường cầu cứu, Úc Chỉ đúng lúc nhìn thấy liền thuận tay giúp đỡ một chút, thế là bị anh bám lấy mỗi ngày gọi sư phụ.

Thường xuyên qua lại trên mạng một thời gian, đến khi gặp mặt trực tiếp, đàn anh này vừa nhìn thấy Úc Chỉ thì câu đầu tiên nói lại là: "Bạn nhỏ à, ba của em đâu?"

Úc Chỉ: "......"

Trong lòng đàn anh, người giúp đỡ anh hẳn là một giáo sư hoặc đàn anh vừa kiên nhẫn vừa hiền lành, hoàn toàn không ngờ lại là một em trai nhỏ hơn mình rất nhiều.

Từ đó về sau anh ta không còn gọi sư phụ nữa, sợ bản thân mình mất mặt.

Nhưng Úc Chỉ cũng không quá để ý xưng hô này nọ, hắn có thể trở thành bạn bè tốt với đàn anh thứ nhất là vì tính cách đối phương không tồi, thứ hai là vì đối phương lì lợm la liếm đến cùng, dù sao có thể thành công kết bạn với một Úc Chỉ vốn không hề có ý định kết bạn nào phải chuyện dễ dàng.

Đã có duyên thì Úc Chỉ cũng không hề chối bỏ, hai người thường liên hệ qua lại với nhau.

"Anh rất là muốn dùng sự đáng sợ của kỳ thi tuyển hệ sau đại học để hù dọa cậu, nhưng anh biết cái này cũng chẳng làm khó cậu được đâu, ầy, cứ nói chuyện học hành với cậu là lại thấy mình đúng là chả có tài cán gì." Đàn anh thở dài.

Rốt cuộc thì ai mà tưởng tượng cho được nỗi đau lúc mình đang điên đầu vì sự học, đối phương lại cứ đi học như đi chơi, đến cuối kỳ kiểu gì cũng đứng nhất đâu?

"Tôi không định học thạc sĩ." Úc Chỉ cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt.

"Cái gì?!" Đàn anh hô lớn, khiến cho các sinh viên ngồi gần đó quay sang nhìn.

Hiện tại tuy đã qua đỉnh điểm của giờ nghỉ trưa nhưng trong nhà ăn trường vẫn còn rất đông sinh viên, đặc biệt là khi nhân vật nổi đình nổi đám của trường, sinh viên thiên tài khoa y học, còn đang ngồi đây.

Đàn anh hoàn hồn, giảm nhẹ thanh âm mà nói tiếp, "Sao lại thế?! Trong trường rất nhiều người đang đoán cậu sẽ thi nghiên cứu sinh, anh cũng nghĩ thế, cậu thông minh như vậy mà sao lại để lãng phí tài năng thế hả?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ