Chương 151 + 152

152 14 4
                                    

Chương 151

Lần tiếp theo mở mắt ra, Úc Chỉ cảm nhận được thân thể nặng nề và mệt mỏi, cảm giác gần đất xa trời khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn may, vẫn chưa đến thế giới tiếp theo.

Nhưng hắn cũng biết không phải lúc nào cũng may mắn được như bây giờ.

Rồi sẽ có lúc hắn ngủ mãi không tỉnh.

"Cậu tỉnh rồi à?! Cậu thấy sao? Có thấy không thoải mái ở đâu không?"

Còn chưa mở mắt hoàn toàn, hắn đã nghe thấy một giọng nói quan tâm hỏi han từ bên cạnh.

Hắn không cần nhìn cũng biết người nọ là ai.

Nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra, nhìn người đang nghiêm túc ngồi bên giường, nỗi lo lắng trong mắt lộ rõ ra ngoài.

Úc Chỉ hơi mỉm cười nhìn anh, dù tầm mắt lúc sáng lúc tối, khi rõ ràng khi mờ ảo, hắn cũng không có biểu hiện kỳ quái nào.

Phát hiện tay mình vẫn còn chút sức lực, hắn liền vỗ vỗ bàn tay đang nắm thật chặt của Trì Triều Mộ để nó ngừng run rẩy, "Tôi không sao......"

Không sao, làm gì có chuyện hắn không sao chứ.

Úc Chỉ gần như chỉ dựa vào sức mạnh ý chỉ để trải qua được lần phát bệnh này.

Tinh thần lực của hắn rất mạnh mẽ, nhưng nếu sử dụng nó trong thân thể tàn tạ này, chỉ sợ hắn sẽ không trụ nổi và lập tức tắt thở ngay khi vừa vận dụng.

Với tình trạng hiện tại, cơ thể hắn không thể tiếp nhận phẫu thuật mà chỉ có thể dùng thuốc và vật lý trị liệu, song hiệu quả điều trị lại chẳng đáng là bao.

Đêm qua bác sĩ Lâm thậm chí còn không cần phải xuất hiện, bởi sự có mặt của anh ta cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Chỉ là anh ta vẫn luôn tận chức tận trách, luôn nghiêm túc đối đãi từng bệnh nhân của mình, hơn nữa vừa lúc anh ta cảm giác được em họ mình có điều không đúng và muốn tự mình kiểm chứng nên mới đến.

Trì Triều Mộ không nhắc đến chuyện này, chỉ dùng ánh mắt tham lam và lưu luyến mà nhìn Úc Chỉ, cố gắng khắc sâu từng đường nét từng góc cạnh của hắn vào trong mắt và trong lòng, không muốn rời xa dù chỉ nửa bước.

Úc Chỉ yếu ớt hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Trì Triều Mộ nhìn không rời mắt, không hề e dè trả lời: "Năm giờ sáng, trời sắp sáng rồi. Cậu ngủ đã lâu, bây giờ đừng ngủ tiếp, có muốn tôi mở nhạc nghe không? Hay cậu muốn đọc sách?"

Không cho Úc Chỉ ngủ tiếp, thứ nhất là vì sức khỏe của hắn, thứ hai là vì...... anh sợ.

Sợ nếu Úc Chỉ ngủ tiếp thì sẽ không tỉnh lại nữa.

Úc Chỉ làm sao lại không hiểu được anh đang nghĩ gì, đành nói: "Được."

Trong phòng vang lên một bản nhạc du dương êm đềm. Dù có cùng một thế giới quan hay là phát triển đến cùng một thời đại, thì giữa những thế giới khác nhau vẫn có thể có những điểm khác biệt.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ