Thế giới 12: Thư gấm gửi từ trăng sao - Chương 170 + 171

277 18 18
                                    

Thế giới 12: Thư gấm đến từ trăng sao

Chương 170

Màn đêm đen tối bao trùm toàn bộ đất trời, mùi máu tươi, hương bùn đất, cùng với mùi khói thuốc súng rõ ràng là không tồn tại nhưng lại dường như đang vấn vương trong từng tấc không khí, cùng nhau tạo thành một đêm giết chóc tàn nhẫn.

Tiếng kêu rung trời!

Úc Chỉ chịu đựng cơn đau trên cơ thể, cánh tay dài vung lên, trường đao trong tay dứt khoát chặt xuống người kẻ địch đang giương dao mổ với phó tướng của nguyên chủ, "Đi!"

Phó tướng tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy Tướng quân đã trọng thương của mình một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tuyệt vọng trong lòng nhanh chóng bị hy vọng thay thế, y lập tức cầm đao lên, giục ngựa theo sát Úc Chỉ.

Tình huống thân thể Úc Chỉ không tốt lắm, nguyên chủ mới trải qua một trận chém giết trên chiến trường, đã chịu rất nhiều vết thương, nhưng trong tình thế địch mạnh ta yếu, cho dù hắn có kiệt lực chống cự thì cũng chẳng thể nào vãn hồi được xu hướng suy tàn.

Đánh giặc không phải là chuyện của một người, với tình huống trước mắt, dù Úc Chỉ có thể lấy một địch trăm cũng chỉ là như muối bỏ biển trong trận chiến này.

Huống chi thân thể này của hắn đang bị thương rất nặng, cần được chữa trị kịp thời, nếu không cũng đừng mơ hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này, trực tiếp phán thất bại rồi đến thế giới tiếp theo luôn đi cho rồi.

"Tướng quân, sau khi kiểm kê, nơi này đang có 541 người!" Phó tướng tới bẩm báo.

Úc Chỉ vừa cởi quần áo nhuốm máu ra, vừa ra lệnh: "Điều chỉnh tại chỗ, sau đó quay về quân doanh."

"Vâng!"

Úc Chỉ dùng một mảnh vải tương đối sạch sẽ lau qua miệng vết thương trên người, vài nơi đã máu thịt trộn lẫn, trên ngực còn có một vết thương đã gần chạm tới tim, hắn còn sống là do mạng lớn.

Đây là một thế giới cổ đại, chư quốc phân liệt, rung chuyển bất an.

Quốc gia của nguyên chủ là Chu Quốc, hắn vốn chỉ là một bá tánh bình thường, vì mấy năm chinh chiến liên tục nên bị bắt đi lính. Nguyên chủ có chút thiên phú trong quân ngũ, hơn nữa có người dìu dắt nên chỉ trong vài năm đã từ một bình dân thăng chức thành tướng lĩnh tam phẩm.

Nhưng tướng lĩnh tam phẩm khi ở trên chiến trường cũng không thể co đầu rụt cổ ở phía sau, hắn cảm thấy bây giờ so với trước kia thì không khác nhau là mấy, chỉ là phải quản lý nhiều người hơn thôi.

Nguyên chủ chỉ biết đánh giặc, sẽ không lộng quyền, cũng không biết mấy kiểu quanh co lòng vòng trên quan trường, vì thế nên hắn cũng không biết vì mình được người ta dìu dắt nên những người khác đều quy hắn về cùng một trận doanh với người đã dìu dắt hắn kia, cũng không biết rằng đối thủ một mất một còn của người đã dìu dắt hắn muốn lợi dụng hắn để làm tổn hại đối phương.

Chiến dịch lần này, chính là thua trong tình huống đó.

Địa vị của Chu Quốc giữa các chư quốc khá cao nên đã hình thành ra một số người mang tâm tính tự đại. Người gài bẫy nguyên chủ cũng không ngờ được rằng trận chiến thất bại này giống như là khai màn, khai màn cho sự kiện Chu Quốc bị tiêu diệt rồi biến mất trong lịch sử.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ