Chương 58

620 60 6
                                    

Chương 58

Trong tẩm điện của Hoàng đế.

Rèm sa màu vàng từng lớp từng lớp chồng lên nhau, nhẹ bay theo gió, lư hương điêu khắc hình thụy thú* đang nhả ra từng đợt khói, bình phong họa cảnh non nước hoa điểu ngăn trở tầm mắt người ngoài, nằm ở nơi sâu nhất bên trong chính là người tôn quý nhất quốc gia.

(*) thụy thú: thần thú mang điềm lành

Bên ngoài điện có rất nhiều người mặc đồ đen, bọn họ đều là tinh anh được bồi dưỡng nhiều năm, lấy một địch mười chỉ là chuyện nhỏ.

Ứng Khinh Chúc bước vào, y phục đỏ hồng dính máu, máu tươi chảy dọc theo thanh kiếm trong tay, nhỏ xuống tạo thành một đường máu trên mặt đất theo bước chân y, thẳng tắp vững vàng, như đóa hoa lửa đỏ rực.

"Người ở bên trong?" Y hỏi.

"Vâng!" Người áo đen đáp, "Chủ tử, Thất hoàng tử đã bị bắt, đang bị trói chờ ngài xử lý."

Ứng Khinh Chúc: "Làm tốt lắm."

Dứt lời, y đẩy cửa tẩm điện đi vào, người áo đen muốn đi theo, lại nghe y nói: "Các ngươi ở bên ngoài chờ ta."

Ứng Khinh Chúc vốn cho rằng bản thân sẽ kích động, nhưng hiện tại lại chỉ thấy trong lòng rất bình yên, không giống như trước đây phải cố ép mình giả bộ lòng bình tĩnh không gợn sóng, mà là thật sự không có chút dao động nào.

Lúc này, y thậm chí còn không quan tâm đến người trong kia bằng một nửa Úc Chỉ.

Nhưng y vẫn từng bước đi vào, như thể hôm nay chỉ là tùy ý đến thỉnh an người mà thôi.

"Phụ hoàng."

Hai ngày nay Hoàng đế thật sự rất không ổn.

Ông bị Chiêu nghi đánh bất tỉnh, không được cứu chữa kịp thời, vết thương chỉ được rắc kim sang dược qua loa để cầm máu, còn may vẫn giữ được mạng.

Nhưng giữ được mạng rồi sao? Thất hoàng tử sợ sau khi Hoàng đế tỉnh lại sẽ trừng phạt gã, thế là mỗi lần ông tỉnh lại gã đều cho ông uống một bát thuốc ngủ, một ngày mười hai canh giờ, Hoàng đế cùng lắm chỉ được một canh giờ tỉnh táo thôi.

Mà trong một canh giờ này, ông còn phải đối mặt với vết thương trên đầu trên mặt, cùng với hiện trạng mình đang bị chính con trai mình giam cầm, không có một ai để kêu cứu.

Thất hoàng tử cũng sợ hãi không dám đến gặp ông, Hoàng đế còn không gặp được chứ đừng nói là khiển trách trừng phạt gã.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, ông cảm nhận được gông cùm xiềng xích chưa từng có, khiến ông còn khó chịu và bất lực hơn cả những trận đấu ngoài sáng lẫn trong tối của triều thần.

Ông thậm chí còn muốn giết chết Thất hoàng tử, đứa con trai chính ông đã nâng đỡ đến ngày hôm nay, đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng.

Nhưng ông bị nhốt trong tẩm điện, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể hy vọng trong cung có người phát hiện ra điều lạ thường, cứu ông ra khỏi đây.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ