Chương 120 + 121

340 32 0
                                    

Chương 120

Úc Chỉ vừa tàn nhẫn vừa nhẫn nại, nói được thì làm được, sau khi trở về, hắn không còn nhắc đến chuyện tu hành với Bách Ức nữa.

Ban đầu Bách Ức còn không tin, nhưng cho dù cậu có cố gắng tu luyện ngay trước mặt Úc Chỉ, hay là mặc kệ sự đời chơi đùa thỏa thích, hắn đều không để ý đến cậu chút nào. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng Úc Chỉ đang cực kỳ nghiêm túc.

Cậu đột nhiên cảm thấy chán nản, rất muốn tìm ai đó xả hết nỗi lòng, cùng nghĩ cách khiến Úc Chỉ thay đổi ý định, nhưng khổ một nỗi cậu chẳng thể kể nỗi khổ này với ai.

Kỳ thật Úc Chỉ cũng không hoàn toàn phớt lờ cậu, bộ dáng Bách Ức nhảy nhót lung tung thật ra khiến hắn vừa hả giận vừa buồn cười.

Thật sự rất muốn để nhóc con này nhìn lại dáng vẻ cực kỳ miễn cưỡng của bản thân cậu ngày trước, nhưng nghĩ lại với trình độ mặt dày của cậu, chắc chắn sẽ giả ngây không biết gì hết rồi tiếp tục mặt dày mày dạn bám dính lấy hắn.

Úc Chỉ cảm thấy cậu như thế này cũng rất thú vị, thế là quyết định cho cậu đau đầu một thời gian nữa.

Ngược lại với tình trạng của Bách Ức, cuộn tranh và Úc Chỉ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều kể từ chuyến đi đến lăng mộ, đương nhiên là sự thân thiết này chỉ đến từ phía cuộn tranh thôi, còn thái độ của Úc Chỉ đối với nó chẳng khác trước kia là bao, có chăng chỉ là thêm chút tò mò về những thay đổi của nó.

Ban đầu hắn cho rằng người cuộn tranh để ý chính là nguyên chủ, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, nếu thật sự là nguyên chủ thì ngay từ lần đầu gặp mặt nó đã phải có thái độ thân thiết với hắn rồi mới phải, nhưng thực tế là ngược lại.

"Khi nào ngươi mới hóa hình được?" Có một số điều hắn muốn hỏi, nếu nó không thể nói năng thì khó mà trả lời, nhưng thật ra hắn cũng đã đoán ra được đại khái.

Cuộn tranh nằm lăn lóc trên bàn, nó cũng không biết.

Úc Chỉ khẽ cười: "Thật ra không hóa hình được cũng chẳng sao, chỉ cần ta hỏi ngươi đáp được là được. Thậm chí ngươi còn có thể dùng gáy tranh nhúng mực mà viết, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi."

Cuộn tranh lặng lẽ dịch dịch ra xa một chút, toàn thân đều thể hiện sự cự tuyệt, nó cực kỳ không muốn bị dính mực, bẩn lắm.

Úc Chỉ cũng chỉ nói vậy thôi, hắn không có quá nhiều hứng thú với chuyện của nguyên chủ, mà có lẽ bản thân nguyên chủ cũng chẳng có mấy hứng thú với chuyện của chính mình, dù sao thì người đó cũng không để lại chút tin tức nào cả.

Chỉ là hắn không thích việc thông tin thiếu thốn, có những chuyện hắn không biết, có lẽ sẽ mang đến rắc rối không đáng có cho cuộc sống hiện tại.

Nhưng Úc Chỉ không ngờ rằng rắc rối còn chưa xuất hiện, điều kinh hỉ lại đến trước.

"Đi chợ quỷ?" Hắn ngạc nhiên, thậm chí còn có chút kinh hãi nhìn người trước mặt, xác nhận là cậu đang nghiêm túc chứ chẳng phải nói đùa.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ