Chương 139 + 140

303 26 3
                                    

Chương 139

Trong ngục giam tối tăm u ám, ẩm ướt lạnh lẽo, ánh nắng nhợt nhạt lọt vào từ cửa sổ trên cao, chiếu xuống khuôn mặt tranh tối tranh sáng của Tạ Từ.

Luồng gió lạnh thổi qua, xuyên tim thấu xương, đầu ngón tay đang nhẹ vuốt mặt giấy như đang ở giữa trời đông giá rét.

Sở Hành cực kỳ thích thú vẻ mặt của Tạ Từ lúc này, cho dù không có phản ứng quá rõ ràng, nhưng gã lại nhạy bén nhận ra được người trước mặt không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Gã rất thích nhìn bộ dáng chật vật của người khác, đặc biệt là khi đó là Tạ Từ.

Cho dù Hoài Tang của gã không thực sự thay lòng đi yêu Tạ Từ, nhưng gã không cho rằng Tạ Từ không hề có chút tình cảm nào với Úc Chỉ.

Và chỉ bằng việc y dám có ý nghĩ như vậy thôi, cũng đáng để y phải chết ngàn vạn lần.

Nhưng bây giờ, Sở Hành lại cảm thấy mình có thể cho y một cơ hội, để gã có thể thưởng thức vở kịch này thêm.

Gã tận tình thưởng thức dáng vẻ chật vật của Tạ Từ, vậy thì đó là vinh dự của y, cũng là niềm vui gã tự tìm cho mình trong khoảng thời gian buồn chán này.

Nghĩ đến đây, gã mỉm cười nhìn người trước mặt, "Tạ khanh, có gì không ổn sao?"

Tạ Từ khép cuốn sổ lại, hơi cụp mắt xuống, "Không."

"Vậy thì trẫm sẽ cho người cất nó đi, còn Tạ khanh ngươi cũng có thể ra ngoài rồi."

"Giam giữ Tạ khanh lâu như vậy, đám người điều tra kia quả thật là quá thất trách rồi. Trẫm đã trừng phạt họ, còn ban cho ngươi một tòa trạch viện, đợi Tạ khanh ra ngoài có thể trực tiếp dọn vào ở. Tạ khanh bị oan ức như vậy, trẫm cảm thấy hổ thẹn vô cùng."

Sở Hành nói hươu nói vượn một hồi, Tạ Từ không thể không đáp lại, "Làm sai thì nên bị xét xử, là do thần đã giả mạo sổ sách trước, không dám kêu oan. Tạ bệ hạ đã khoan thứ."

"Tạ khanh cũng chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi, trẫm hiểu mà. Cũng do Hoài Tang cả, hắn giận dỗi với trẫm nên gây chuyện, thật sự không nên làm liên lụy đến Tạ khanh, chờ hắn trở về, trẫm nhất định sẽ dẫn hắn đến cửa tự mình tạ lỗi."

Tạ Từ nhạy bén nhận ra được ý tứ Sở Hành giấu trong lời nói.

Úc Chỉ không ở đây? Hắn đi đâu vậy?

Y muốn biết, nhưng Sở Hành ở ngay trước mặt, y lại không thể hỏi được chút nào.


Chứng cứ tìm được, Tạ Từ là bị oan, Sở Hành tự mình đến thiên lao thả người.

Tin tức truyền ra ngoài, lại trở thành một giai thoại quân thần hòa thuận. Nhưng không ai biết được rằng, đôi quân thần đều chỉ đang nghĩ về một người khác, cũng đang vì người ấy mà làm mọi chuyện.

Khi rời khỏi ngục giam, Tạ Từ mang theo những đồ vật của mình, trong đó có cuộn tranh nọ.

Thuộc hạ đến đón y quan tâm dò hỏi, "Thủ lĩnh?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ