Chương 160 + 161

255 32 1
                                    

Chương 160

"Đồ bất hiếu nhà mi!" Ôn lão gia vốn đã nóng tính, nãy giờ nhịn lâu như vậy cũng đến giới hạn rồi, giờ lại nghẹn cả bụng tức, thật sự không nhịn được nữa mới lộ nguyên hình.

"Lão gia, ngài đừng nóng giận, cẩn thận lại ảnh hưởng sức khỏe. Có lẽ là đại thiếu gia vì chuyện lúc trước mà oán hận ngài một chút thôi, giữa cha con thì không nên có thù oán, ngài cứ giải thích một chút, đại thiếu gia hẳn là sẽ không đối chọi gay gắt với ngài nữa đâu." Lời của Ôn phu nhân tưởng chừng như đang khuyên giải nhưng thực ra lại không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Quả nhiên Ôn lão gia lại càng cáu hơn, đập bàn đứng dậy quát: "Nó còn dám trách ta?! Ta là cha nó, nó là từ ta mà ra, ta muốn nó làm gì thì nó phải làm nấy!"

Ôn tiểu thiếu gia hả hê xem náo nhiệt, rất có dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nó còn nghĩ nếu Ôn lão gia đuổi Ôn Lương đi thì nó sẽ không phải trả lại những thứ đồ nó chôm chỉa từ viện của y nữa.

Ôn Lương trông có vẻ không hề tức giận chút nào, ngoài mặt cực kỳ bình tĩnh, cho dù có bị Ôn lão gia chỉ thẳng mặt mà mắng thì cũng chẳng hề phản bác lấy nửa câu, cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn, nhìn Ôn lão gia kêu gào một lần cuối trước khi chết.

Úc Chỉ còn chưa tìm được cơ hội kiểm tra xem gói thuốc hắn lén đổi của Ôn Lương rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng có lẽ sẽ không phải là thuốc độc trí mạng. Ôn Lương tàn nhẫn chứ không điên, lại càng không muốn chết, y sẽ không để bản thân mình bị tống vào tù.

Hắn ngồi trên ghế, không thèm an phận, "Nhạc phụ ơi, Ôn Lương đã gả cho ta, là tức phụ của ta rồi. Ta nghe tiên sinh nói, xuất giá tòng phu, tức phụ của ta đương nhiên là ta sẽ quản."

Ôn lão gia bị Úc Chỉ làm cho tức đến mức xuất huyết não đến nơi, không thèm lựa lời mà quát: "Thằng ngốc như mày thì là cái thá gì, cút ra cho bổn lão gia!"

Úc Chỉ ôm lấy Ôn Lương, cãi lại: "Ta là tướng công của y! Ngươi mới là cái thá gì ấy!"

Ôn phu nhân lại gần đỡ lấy Ôn lão gia bị tức đến choáng cả đầu, đang định an ủi dỗ dành thì chợt cảm thấy bụng đau nhức.

"Ôi, ôi cha! Lão, lão gia, bụng thiếp thân đau quá!" Mồ hôi rỉ ra trên trán Ôn phu nhân, thị vừa sợ hãi vừa đau đớn rưng rưng nhìn Ôn Lương, yếu ớt nói một cách đứt quãng: "Đại thiếu gia...... Dù ngài ngứa mắt với thiếp thân, cũng không thể hạ độc cho thiếp thân được!"

"Phu nhân!" Ôn lão gia thấy dáng vẻ suy yếu của thị thì e dè, đồng thời cũng thấy hoảng sợ; không phải lão sợ Ôn phu nhân gặp chuyện chẳng lành, mà sợ bản thân cũng sẽ gặp chuyện không hay.

"Mày, cái đứa nghiệt tử mày lại còn dám làm chuyện táng tận lương tâm đến mức này sao?!" Ôn lão gia kinh hãi lùi về phía sau, không thèm để ý đến Ôn phu nhân.

"Cha! Cha! Bụng con cũng đau! Đau quá đi mất!!" Ôn tiểu thiếu gia đột nhiên cũng ôm bụng ngã lăn ra, nước mắt nước mũi giàn giụa khiến Ôn lão gia nhìn mà phát run.

Ôn lão gia có thể không để tâm đến thê thiếp, nhưng đối với đứa con trai khỏe mạnh duy nhất của mình, Ôn lão gia không muốn phải đoạn tử tuyệt tôn nên vẫn quan tâm, "An Nhi!"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ