Chương 88 + 89 + 90

551 38 1
                                    

Chương 88

Mùa đông ở miền Bắc cái lạnh đến rất nhanh, tuyết rơi khắp trời, một đêm tỉnh dậy đã thấy mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng bàng bạc.

Úc Chỉ sáng sớm tỉnh dậy liền đi dọn hết tuyết trong sân, đề phòng trơn trượt dễ ngã.

Sau lưng có tiếng đóng mở cửa, hắn quay lại thì thấy Tang Tích Âm mặc một bộ quần áo mỏng manh màu trắng, "Bên ngoài lạnh lắm, sao không ngủ thêm một lúc?"

Trong nhà bật máy sưởi, bốn mùa như xuân, khác một trời một vực với bên ngoài.

Úc Chỉ vào nhà lấy áo khoác lông ra khoác lên người Tang Tích Âm.

Tang Tích Âm bất đắc dĩ cười nói: "Quên mất."

Ông quên mất là trời bên ngoài đổ tuyết sẽ rất lạnh, chỉ thấy cảnh tuyết rất đẹp nên muốn ra xem, nhưng đẹp thì đẹp chứ cũng lạnh vô cùng.

Ngón tay Úc Chỉ giật giật ngón tay, hắn kìm nén mong muốn được ôm người vào lòng, mỉm cười ấm áp nói: "Cũng không sao."

"Tôi nhớ giúp người là được."

Tang Tích Âm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt gặp nhau như nơi sông đổ về biển, hòa quyện với nhau, tuy hai mà một.

"Ừ."

Chợt có tiếng chuông điện thoại, Tang Tích Âm cảm thấy điện thoại trong túi đang rung lên, ông đưa tay sờ túi rồi lấy ra.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, khóe miệng ông không khỏi rũ xuống.

Điện thoại reo thêm một lúc nữa, Tang Tích Âm mới bắt máy: "Ông đây con."

Đang nghe máy, chợt ông cảm thấy nơi bàn tay còn lại được thứ gì đó ấm áp bao bọc, cúi xuống thì thấy một bàn tay trắng nõn đang nắm lấy tay ông.

Tang Tích Âm theo cánh tay ấy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Úc Chỉ, thấy hắn mấp máy môi, nói: Bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi.

Bầu không khí an tĩnh chỉ có tiếng người vang lên từ chiếc điện thoại bên tai, nhưng Tang Tích Âm lại cảm thấy mình chẳng nghe rõ được gì cả, chỉ nhìn thấy Úc Chỉ, chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay.

Khi định thần lại, ông mới phát hiện mình đã được Úc Chỉ dẫn vào trong nhà, ấm áp hơn hẳn ngoài kia.

Úc Chỉ lại không nói một lời mà giúp ông cởi áo khoác.

Tang Tích Âm chỉ có thể tùy theo hắn, điện thoại đổi tay hai lần.

Giọng nói bên trong vẫn còn vang lên không dứt.

"Ông trẻ, ông trẻ ơi? Ông có nghe con nói không đó?"

Giọng nói bên kia như rời xa một chút, "Anh ơi, ông trẻ không nói gì hết...... À."

"Ông trẻ ơi, anh con hỏi khi nào ông về ạ?"

Tang Tích Âm giờ mới hoàn hồn, cười nói: "Sao anh con không tự mình hỏi vậy?"

"Anh ơi, ông trẻ hỏi sao anh lại không tự đi mà hỏi ông...... Anh mắng em làm gì? Em đã làm công cụ chạy việc cho anh rồi mà anh còn mắng em?"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ