Chương 164 + 165

194 20 2
                                    

Chương 164

Sau khi đuổi Úc Chỉ đi, Ôn Lương còn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt hơi nhuốm chút màu sắc, ánh mắt khẽ động, lóe lên một tia nhìn khác với mọi khi.

Y thu lại biểu tình, đưa tay rót một ly trà rồi uống cạn.

Nước trà đã nguội lạnh nhưng y không hề để ý, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn.

Uống xong hai ly trà lạnh, nỗi lòng hỗn loạn của Ôn Lương mới bình tĩnh trở lại.

Ngón tay y vô thức gõ lên bàn, đây là biểu hiện cho tâm tình bồn chồn của y. Dù có kìm nén thế nào thì y cũng không thể nào bỏ qua được một khoảnh khắc khác thường mới rồi.

Tựa như người nọ ở trước mặt mình thì ngay lập tức trở nên sống động và có sắc thái. Giữa thế giới chỉ có hai màu trắng đen, một mình hắn rực rỡ sắc màu, hấp dẫn tầm mắt.

Sao có thể!

Một đứa ngốc.......

Một đứa ngốc mà thôi!

Ánh mắt Ôn Lương hơi sầm xuống, dường như là vô cùng bất mãn và chán ghét đứa ngốc kia, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ tàn ác.

Y sẽ thích một đứa ngốc sao?

Nực cười!


Úc Chỉ nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường của Ôn Lương.

Đầu tiên là vào ban ngày thì y thường nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt còn có vẻ quỷ dị không rõ ràng, đôi khi Úc Chỉ còn có thể cảm giác được có nguy hiểm mơ hồ, nhưng khi quay đầu lại thì cảm giác này đã biến mất.

Tiếp theo là vào ban đêm, người này không hề quấn lấy hắn nữa, như thể trạng thái dục vọng quá thịnh lúc trước đã chìm xuống và y trở lại bình thường, tập trung nhiều tinh lực hơn vào chuyện đối phó với người Ôn gia.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tiền bạc của Ôn gia đã tiêu hao hơn nửa, tửu lầu thì nửa chết nửa sống. Mâu thuẫn trong nội bộ Ôn gia cũng không ngừng gia tăng, trong nhà cắt giảm nhiều chi phí, thậm chí còn sa thải rất nhiều người làm, thế nên mấy ngày này đều trôi qua trong lo lắng sốt ruột, Ôn lão gia còn ốm một trận, khổ không nói nổi.

Hắn ghi nhớ kỹ điểm khác thường của Ôn Lương, khi âm thầm quan sát đối phương lại càng cẩn thận hơn.

Tôi hôm đó, sau bữa tối, Úc Chỉ chưa đến thư phòng ngay. Bình thường họ vẫn có một khoảng thời gian chỉ có hai người vào lúc này, Úc Chỉ sẽ nói một ít chuyện phiếm, còn Ôn Lương thì thỉnh thoảng sẽ đáp lời, không quá để tâm.

Hôm nay thì khác, Ôn Lương cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Úc Chỉ dưới ánh đèn, chỉ thấy luồng sáng ấm áp chiếu nghiêng vào hắn, lông mi tựa cánh bướm, xinh đẹp động người, khiến người ta thoải mái trong lòng.

Y đưa tay về mặt Úc Chỉ, nâng cằm hắn lên, dùng sức khiến Úc Chỉ phải đối mặt với chính mình.

Ôn Lương lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự khó hiểu và khó tin, "Sao lại là ngươi được chứ......"

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ