Chương 25

1.3K 118 14
                                    

Chương 25

Úc Chỉ không ngờ rằng Doãn Hủ quay về sẽ mang cho hắn một kinh hỉ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Tuy rằng không ngạc nhiên nhiều lắm, trong vui sướng cũng có u buồn, nhưng kinh hỉ là kinh hỉ, hắn không phản bác được.

Màn đêm quá yên tĩnh, thời gian dường như cũng dừng lại tại giây phút này, khóa chặt cái ấm áp trong phòng.

Mãi đến khi Úc Chỉ lấy lại tinh thần, định bảo người nào đó đang đè tê hết cả chân hắn ngồi dậy, lại phát hiện cậu đã ngủ say từ lúc nào không biết, hơi thở đều đều, trên mặt đầy ý cười.

Hết cách, Úc Chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ, bế người nào đó lên đưa về căn phòng đã lâu không có người ở.

Mặc dù chủ nhân chưa từng trở lại, nhưng hắn vẫn cho người quét dọn, các loại vật dụng cũng được đổi mới thường xuyên, bây giờ đúng là lúc để tận hưởng chúng.

Đặt thanh niên lên giường, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không thay đồ giúp cậu, chỉ đắp chăn lên rồi quay đi.

Thanh niên trên giường vô thức trở mình, đối mặt với hướng Úc Chỉ rời đi, dường như còn luyến tiếc hương hoa nhài.

Đêm nay, có người chìm trong mộng tới hừng đông, có người lại mất ngủ suốt đêm.

Ngày hôm sau, Doãn Hủ ngủ ngon hơn đương nhiên sẽ dậy trước, dì giúp việc đến nấu cơm không phải người cậu quen thuộc, chắc là dì ấy đã xin nghỉ rồi.

Một đời này biết bao người đến rồi đi, trong lòng Doãn Hủ, chỉ cần cậu và Úc Chỉ là còn mãi, vậy là đã tốt lắm rồi.

Bữa sáng là cậu làm, mấy năm nay ở ngoài cậu vẫn tiếp tục tập nấu ăn, không vì không có người ăn mà từ bỏ.

Phải kiên trì bền bỉ mới có thể đạt được thành quả vào thời điểm thích hợp nhất.

Giống như bây giờ.

Cậu làm xong bữa sáng, thấy Úc Chỉ đi xuống thì gọi hắn lại ăn.

"Bây giờ chắc sẽ không làm vị giác của anh phải chịu khổ nữa đâu." Doãn Hủ cười nói.

Cậu còn nhớ rõ trước kia đã từng nấu cho người này vài lần, nhưng mùi vị chẳng đâu vào đâu, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được.

Úc Chỉ ăn bữa cơm này xong, có được nhận thức mới về tay nghề của Doãn Hủ. "Đúng là rất ngon, em luyện bao lâu?"

Doãn Hủ nghĩ nghĩ một chút: "Em cũng không chú ý lắm, chỉ cần có thời gian là làm thôi, không biết từ lúc nào đã thành thạo rồi."

Cậu chắp tay chống cằm, ung dung hỏi: "Thế xin hỏi Úc tiên sinh, sau này em có thể có vinh hạnh được nấu ngày ba bữa cho anh không?"

Úc Chỉ sợ cậu làm thật, khuyên nhủ cười: "Như thế mất thời gian lắm, em cũng không rảnh, lâu lâu nấu một bữa là được."

Doãn Hủ nghĩ, thỉnh thoảng có được đồ tốt mới có thể quý trọng, chứ món ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn thì chán nhanh lắm, thế là từ bỏ, nghe lời Úc Chỉ.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ