Chương 172 + 173

142 19 3
                                    

Chương 172

Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi lại với giọng gần như đang thì thầm: "Thật sao?"

Cậu bạn nghiêm túc gật đầu, "Thật, sử sách ghi rõ luôn, nửa đời sau ngài ấy vẫn luôn ở kinh thành, chấp chưởng thiên hạ mấy chục năm, không vợ không con cho đến tận cuối đời."

Cậu ta lật mở sổ ghi chép của Diệp Trục Nguyệt, tìm tòi một hồi cuối cùng cũng tìm ra rồi giơ lên cho Diệp Trục Nguyệt xem, "Anh Diệp, cậu viết rõ ràng trong sổ luôn đây này, sao còn nhớ nhầm được vậy?"

Tầm mắt Diệp Trục Nguyệt dần rũ xuống và dừng lại trên những hàng chữ. Nét chữ rất quen thuộc, cậu biết rõ đây chính là nét bút của mình, cậu thật sự đã viết ra những dòng này.

Cậu bạn nhìn vẻ mặt hơi hoang mang của Diệp Trục Nguyệt, cẩn thận hỏi han: "Anh Diệp à...... có phải cậu thấy không khỏe không?"

Diệp Trục Nguyệt nhắm mắt lại, lắc đầu, "Không sao đâu......"

Cậu đưa tay xoa trán, hai mày nhíu lại, khóe môi khẽ nhúc nhích như muốn kéo lên thành một nụ cười có thể khiến người khác an tâm.

"Chỉ là hơi choáng đầu thôi."

Hình như cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi đọc kỹ lại sổ ghi chép của mình cậu lại cảm thấy dường như trong trí óc mình có thứ gì đó đang mờ nhạt dần đi, dần dần biến mất, và thay vào đó là ấn tượng về nội dung trong cuốn sổ đang càng ngày càng rõ ràng.

Cậu đưa tay mân mê những con chữ trên nền giấy, dần dần nhớ lại lúc mình viết xuống những dòng chữ này.

"Sao tớ lại......"

Sao cậu lại cảm thấy Úc Chỉ đã từng dành mấy chục năm đi khắp thiên hạ nhỉ?

Ý tưởng kỳ quái này đến cùng vẫn chẳng tìm thấy đáp án, Diệp Trục Nguyệt cũng chỉ đành từ bỏ.

Cậu lại đưa quyển sổ cho cậu bạn, hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: "Tớ nhớ nhầm đấy, ngài ấy đúng là chưa từng chu du thiên hạ."

Kinh thành, phủ Tướng quân.

Nha hoàn mang bộ bát đũa đã rửa sạch lau khô vào thư phòng.

"Thưa Tướng quân, bát đũa ngài muốn đây ạ."

Đêm qua Úc Chỉ phân phó người rửa sạch bộ bát đũa này rồi lại trả cho hắn, nhưng rõ ràng là Tướng quân đêm qua không dùng bữa, bộ bát đũa này rốt cuộc là từ đâu mà ra nhỉ? Hơn nữa nó còn không cùng quy chế thống nhất trong phủ Tướng quân.

Nhưng những nghi hoặc này cũng chỉ tồn tại trong lòng người hầu chứ họ không dám lắm mồm. Vị Tướng quân này có thể khiến triều đình điên đảo chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, làm cho bọn họ vừa kính trọng vừa sợ hãi, vậy nên mọi người không dám đoán mò những chuyện liên quan đến hắn.

"Ừ, cứ để đấy đi."

Úc Chỉ buông bút, nhàn nhạt đáp lại.

Khi nha hoàn đặt bát đũa xuống, nơi khóe mắt vừa lúc liếc qua mặt bàn, chỉ thấy trên bàn là có một cuộn tranh, mà nhìn lại thì thấy bóng người trong tranh trông cực kỳ giống Tướng quân.

[Khoái xuyên/ĐM Edit] Công lược cậu nam phụ pháo hôi ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ