Chương 1: Cuộc Sống Thật Tàn Nhẫn

1.1K 74 0
                                    

Hoàng hôn dần buông xuống, trên đường phố hàng người đang qua lại tấp nập. Tiếng kèn xe xen lẫn với những tiếng cười nói tựa hồ chả thèm quan tâm đến bóng dáng khập khiễng của một người con gái trong ngõ hẻm.

MC một tay ôm lấy cánh tay còn lại đang rỉ máu, gương mặt xinh đẹp bị bạo hành pha lẫn những vết trầy xước. Trớ trêu thay, ai có ngờ cô bị chính cha ruột, người đã từng yêu thương cô lại thay đổi hoàn toàn kể từ khi mẹ cô mất sau khi sinh ra cô.

Như mọi ngày, cô thường lấp ló sau bờ tường gần cửa một trường học cấp ba. Nhìn những bạn học sinh trò chuyện sôi nổi, cô khao khát được đi học, được trải nghiệm niềm vui chốn vườn trường, được yêu một ai đó nhưng tiếng chuông tan trường đã đưa cô về thực tại tàn khốc.

Quay lại khung cảnh hiện tại, MC gục ngã dựa người vào một góc khuất trong con hẻm nhỏ, nước mắt cô chực vỡ lăn tăn. Cô khóc cho số phận của mình. Cô đã làm gì sai để phải chịu khổ như vậy?

MC nhìn bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, cô mệt mỏi lắm rồi, có lẽ cô đã tới giới hạn. Cô mỉm cười chua xót, nếu giờ này mà về nhà ắt hẳn sẽ không yên thân với người cha ác độc.

"Ah! Sao băng kìa! " MC nhắm mắt lại, hồi bé cô nghe rằng thấy sao băng là cầu được ước thấy. Cô ngẩng đầu lên trời cao, hướng mắt về ngôi sao băng hi vọng, cô ước cô được tái sinh, sống một cuộc đời mới, không cô đơn, không đau khổ và được bên cạnh những người mà cô yêu thương.

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nhắm mắt lại đến khi thấy một luồng sáng, cô nghĩ chắc cô đã chết rồi thì một giọng nói phát ra. Giọng của một người con trai, cậu cầu xin sự giúp đỡ, giọng nói thật dịu dàng nhưng tràn đầy sự đau khổ, giống như cô.

MC hỏi: " Ai vậy? Làm sao tôi có thể cứu cậu? ". Nhưng không hề đáp lại. Cô hướng mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, đi theo tiếng cầu cứu cô chợt như rơi từ trên không xuống một không gian u tối và lạnh lẽo.

Là mơ, là mơ! Đây là đâu thế này? Thâm tâm cô hoảng loạn. Trong không gian tối tăm, việc đột ngột xuyên không làm cô sợ hãi tột độ rồi bất tỉnh.

Cô không biết mình đang ở đâu, chỉ mong mình sẽ không gặp bất trắc.

-------------------------------------------------------------

End chap 1

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ