Chương 17: Tâm hồn đồng điệu

156 17 0
                                    

Trong căn phòng xa hoa đầy đủ tiện nghi như những chiếc siêu xe, bàn bi-a, tivi... Người con trai với nước da màu bánh mật đang nằm dài trên giường, tâm trạng không hề hứng khởi như mọi ngày.

Từ lúc nào.. anh trở nên thế này. Như một tên ngốc. Không hiểu sự thay đổi của bản thân như hiện tại.

Vì con bé loài người kia ư? Không ... Không thể nào!! Ta là Mammon Vĩ Đại, ác quỷ đại diện cho một trong 7 đại tội - Tham Lam. Chắc chắn là do hoàn cảnh đưa đẩy nên ảnh hưởng một chút thôi. Haha!!

Mammon cười tự mãn, nhưng dần dần anh lặng im. Lòng vẫn thấy khó chịu không thôi.

" Cộc cộc cộc! Mammon, anh có trong phòng không? "

MC gõ cửa, ngữ điệu vô cùng gấp gáp. Chạy một quãng đường dài khiến cô thở gấp, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn gặp anh để nói rõ mọi chuyện.

Mammon lười biếng nói:

" Cô muốn gì? Tôi không muốn gặp cô bây giờ. Đi đi!! "

Nghe Mammon nói vậy, MC điều chỉnh nhịp thở rồi nói:

" Mammon hãy mở cửa đi mà. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Làm ơn!!"

Không hề có một tiếng đáp lại.

MC chịu hết nổi rồi. Cô nói bằng chất giọng đanh thép.

"Anh không mở cửa là tôi phá cửa đấy, Mammon!! "

MC vớ lấy thanh kiếm trên tay bộ giáp sắt trang trí trên hành lang. Chuẩn bị thủ thế, cô sẽ vận dụng hết bài học thể chất nhà trường đã dạy nhắm đến cửa phòng anh.

" Tôi đếm đến 3, nếu không mở cửa thì anh hiểu rồi đấy."

3... 2....

" Cạch!" Cửa mở ra, Mammon nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, miệng định mắng lại nhưng thấy trên tay cô đang cầm thanh kiếm sắc bén thì lại im lặng. Thở dài bất lực, để cô vào phòng.

Mammon đứng khoanh tay. Ánh mắt anh không nhìn về phía cô.

Cô ta đến đây làm gì? Sao không đi mà cười nói với đám anh em của anh đi. Mammon nghĩ thầm trong lòng, có chút cay đắng. Có lẽ chỉ có mình anh tự đa tình.

" Cô muốn gì thì mau nói đi. " Mammon đưa cốc nước cho cô. Tuy khó chịu nhưng anh vẫn chu đáo lo cho cô.

MC hít một hơi thật sâu, tiến đến gần anh. Cô cúi đầu, lộ rõ sự hối lỗi.

" Xin lỗi anh, Mammon. Tôi không cố ý làm phiền anh. Tôi ... Thời gian qua tôi đã có những hành động và lời nói quá vô tư, khiến anh bị tổn thương. "

Cô biết anh buồn chứ. Cô nghĩ rằng mình phải hòa đồng thân thiện với mọi người, nhưng ngờ đâu sự vô tư của cô đã ảnh hưởng tâm lý của anh không ít. Bản thân cô cũng vậy. Cô nghĩ mình đã có chút hảo cảm với chàng trai này nhưng chưa tới mức gọi là yêu, với cô bây giờ anh giống như người thân trong gia đình hơn.

Anh luôn xuất hiện lúc cô cần, là người thực sự lo lắng cho cô nhất. Còn cô thì đối xử với anh như thể chỉ là thân thiện xã giao, có lúc cô cũng có hành động thân mật quá mức nhưng ngay lập tức tâm trí cô đã nhắc nhở bản thân không nên vượt quá giới hạn. Vì nơi này cũng phân chia cấp bậc, cô vốn chỉ người thường và anh là ác quỷ cấp cao. Cô không dám quá tin tưởng ai nhưng với anh thì khác.

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ