Chương 10: Sâu trong tâm trí tôi

288 35 0
                                    

Một buổi sáng bình yên tại học viện Devildom, sau 1 tuần thích nghi với mọi thứ. MC nhận ra rằng trước đây việc Mammon kí khế ước với cô chỉ vì bị cưỡng ép, nên đâm ra anh hay tỏ thái độ xem thường và chán ghét cô. Nhưng từ sau khi xảy ra cuộc va chạm hôm trước, thái độ của anh đối với cô đã khác hẳn thuở ban đầu.

Vì cô là một người thường, linh hồn thuần khiết của cô đặc biệt rất thu hút sự chú ý của các ác ma xấu xa khác. Có một hôm, chúng canh lúc các anh em quỷ không bên cạnh cô, liền chặn đường định giở trò đồi bại hoặc trêu ghẹo, bắt nạt cô. Nhưng chúng không ngờ Mammon ngay lập tức xuất hiện và đánh bọn chúng dằn mặt. Lạ là sau mỗi phen cứu nguy anh đều nói là anh đánh chúng không phải vì muốn cứu cô, mà là vì anh không muốn bị Lucifer rầy nếu cô xảy ra thương tích, do anh đã nhận bảo hộ cô nên xem như đây là một phần trách nhiệm.

Sau khi bóng dáng bọn ác ma mất hút, Mammon đỡ cô dậy, không ngờ vừa nãy trong lúc xô xát tay anh bị trầy chảy máu, mặt anh lấm tấm mồ hôi. MC cảm thấy có lỗi với anh, vì cứu cô mà anh đã bị thương. Là ác quỷ nhưng sao anh khác với những gì mà cô nghe trên thế giới con người, không xấu xa mà còn rất tốt bụng, đáng yêu nữa.

Cô vội vàng lấy thuốc đỏ, cầm bình nước sạch rửa vết thương rồi dùng khăn tay băng lại cho anh.

Mammon ngạc nhiên, sao cô nàng này lại mang theo những vật dụng y tế??

" Nè, lúc nào cô cũng mang theo những thứ này à?" Vừa nói,anh vừa chỉ tay vào đống bông băng thuốc đỏ.

Không hề e ngại, MC vừa thao tác thuần thục xử lý vết thương trên tay anh vừa nở nụ cười tự tin nói: "Ah, tôi cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứ, dù sao thì biết bảo vệ bản thân mình sẽ tốt hơn. Tôi cũng không thể dựa dẫm sự bảo vệ của anh mãi, đúng chứ?"

Trong lòng anh dậy sóng, anh tự hỏi sao người con gái này tự tin, mạnh mẽ đến vậy. Không phải con gái là những sinh vật yếu đuối, cần được bảo vệ hay sao.

Thật ra anh là ác quỷ, mấy vết thương nhỏ này thì làm sao ảnh hưởng đến anh. Tự khắc sẽ lành lại. Anh định nói ra nhưng khi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán MC khi cô băng bó cho anh làm anh rất cảm động nên thôi không nói. Trong lòng anh vô cùng vui sướng, điều này thể hiện hết lên gương mặt anh, hai má ửng đỏ.

" Em có phải đồ ngốc không? Đúng là con người ngốc nghếch!"

Vừa nói xong, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt anh chân thành, nhìn thẳng vào cô. Anh nói tiếp:

" Nè, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tên tôi. Tôi sẽ xuất hiện cứu em ngay lập tức và... nên nhớ tôi là người đầu tiên của em, biết chưa? "

MC nghe xong đỏ mặt tía tai, người đầu tiên?? Cô và anh đã làm gì ư? Miệng cô ấp úng, hỏi lại anh thêm lần nữa, hay cô nghe nhầm.

" Anh vừa nói gì cơ? Có thể nó lại cho tôi nghe được không, Mammon?" Cô từ từ sát lại gần và làm hành động như lắng tai nghe anh nói lại lần nữa. Mammon thấy hành động này của MC, anh lập tức không khống chế được cảm xúc mà lập tức đỏ mặt, những hình ảnh khi cả hai tiếp xúc thân mật sau sự cố hôm trước ùa về, từng nhịp đập, cử chỉ, ánh mắt và bờ môi mềm mại của cô khắc sâu trong tâm trí anh.

Lúc này, MC nhận ra cô hơi bạo quá, làm đối phương ngại ngùng xấu hổ, cô lùi lại một bước. Mammon đang cố gắng vững tâm lại, nhưng miệng anh cứ lắp bắp, chữ có chữ không.

" T... tôi không nói lại lần nữa đâu. Em chỉ cần biết cứ gọi tên tôi là được. Không được quên tôi đâu đấy, MC! "

MC nghe xong, mỉm cười hạnh phúc, nói: " Được rồi, tôi hứa sẽ luôn gọi tên anh, Mammon. Cảm ơn anh. ❤️ ". Cô nắm tay anh, cả hai cứ thế cùng nhau về ngôi nhà chung. Trong lòng cả hai vô cùng hạnh phúc, họ đều mong thời gian cứ ngừng trôi, cứ thế này mãi.

-------------------- Phụ chương ----------------------

Đây là câu chuyện trong tương lai, không liên quan đến mạch truyện.

"MAMMON! Anh đâu rồi?" MC nằm trên ghế sofa tại phòng khách, cô gọi tên anh.

Ngay lập tức, Mammon đã xuất hiện, anh dò hỏi: "Này, rốt cuộc em gọi anh nhiều như vậy là có ý gì? Em có biết mỗi lần em gọi tên anh, anh rất lo lắng lắm không?"

Tần suất cô gọi tên anh rất nhiều, lý do ư? Không gì cả. Cô đơn giản chỉ muốn gọi tên anh mãi, để sau này cô mãi mãi không quên.

MC dang hai tay ôm chầm lấy anh, cô trả lời bằng một giọng nói đượm buồn. Tựa hồ sắp khóc đến nơi.

" Mammon, anh có biết tuổi thọ của người và quỷ chênh lệch như thế nào không? "

MC nói tiếp: " Sở dĩ em gọi tên anh nhiều như vậy vì em muốn khi mình già đi như một bà lão với nhiều nếp nhăn, vẫn mãi khắc ghi tên gọi và hình bóng của anh trong tâm trí em." Nước mắt cô rơi lả chã, phải đối diện với sự thật tàn khốc này, cô rất đau lòng.

Anh hiểu ý của người anh yêu, cô đang bất an, lo lắng về sinh lão bệnh tử là bình thường. Chỉ có loài quỷ như anh thì làm gì có khái niệm về thời gian.

Ai cũng đều muốn mình luôn đẹp nhất trong mắt người mình yêu, MC cũng vậy. Trò trêu thay tình cảm của cô và anh quá chênh lệch. Không chỉ về tuổi tác mà còn là một vị trí khác nhau.

Mammon ôm trọn cô vào lòng, vỗ về. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, không hề suy nghĩ nhiều liền trả lời: " Anh không quan tâm em là con người, anh là ác quỷ. Anh chỉ cần em luôn bên cạnh anh thôi, MC. Em rất xinh đẹp và mãi mãi như vậy. Anh yêu em rất nhiều." Nói xong, cả hai người trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, không vồ vập mà rất nhẹ nhàng, giống như cách cả hai luôn trân trọng đối phương. Họ cùng nhau trải qua một đêm hạnh phúc và ôm nhau ngủ thật ngon trên chiếc giường ấm áp, nơi chỉ có anh và cô.

----------------- HAPPY ENDING ----------------

Au: Cảm ơn các bạn độc giả đã bình chọn cho truyện của mình, phụ chương này là phần quà nhỏ của mình đến với các bạn, đặc biệt là với những bạn yêu quý Mammon. Sẽ có những phụ chương về những nhân vật khác nữa, cùng đón chờ nhé.😚

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ