Cả hai dắt tay nhau vào lớp học, những tên ác quỷ khác trong lớp và mấy tên vừa bắt nạt cô vừa nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này liền xì xầm to nhỏ, thêu dệt đủ chuyện. Mặc kệ không quan tâm, Mammon dắt cô về chỗ bàn anh rồi ngồi kế bên cô.
Asmo vui vẻ lại chỗ bàn cả hai, anh cũng tò mò vì sao cả hai người thân thiết như vậy. Asmo sát lại gần Leviathan đang vật vã nằm dài trên bàn học. Tối qua anh phải live stream mở hộp với fan về con game anh đặt mua trên Akuzon. Do quá hăng say anh chơi thâu đêm suốt sáng và còn bị lôi đi học trong trạng thái vừa mệt vừa buồn ngủ.
"Nè Levi, hình như hai người đó có gì rồi phải không? Sao mà Mammon bỗng nhiên thân thiết với con người đó quá vậy? Anh có biết gì không?" Ánh mắt Asmo tinh nghịch, đầy vẻ tò mò khi anh phát hiện điều gì đó mới lạ, anh hay checkin mọi khoảnh khắc lại và đăng đàn trước cổng báo chí RAD. Chính vì thế nên anh là một trong những gương mặt đại diện thời trang của Majolish. Anh còn là một Beauty Blogger mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp.
Cảm giác uể oải, mệt mỏi Leviathan nhìn theo hướng chỉ tay của Asmo. Nhìn thấy MC, kí ức ngượng ngùng ngày hôm đó ùa về trong trí nhớ anh. Nụ cười hồn nhiên lẫn ánh mắt trong sáng ấy khiến anh ngượng chín mặt, anh cũng chỉ là một otaku, chưa từng có kinh nghiệm ở gần một cô gái nào ngoại trừ người em gái quá cố. Ngoài thời gian đi học, anh dành mọi thời gian cho sở thích của mình, ở lì trong phòng chơi game, cosplay và nói chuyện với chú cá vàng Henry - người bạn thân duy nhất của anh.
" Tại.. tại sao mình lại nhớ đến chuyện lúc đó chứ? Không! Không! Quên nó đi Leviathan. Cô ta chỉ là một con người tầm thường thôi, ở Quỷ Giới này có biết bao nhiêu loại quỷ ma anh từng tiếp xúc rồi, chỉ là lúc đó đang rối trí vì tìm Mammon nên anh mới cảm thấy ngại ngùng thôi." Leviathan tự trấn an bản thân.
Với anh, MC là đối tượng anh cần phải cảnh giác. Anh không tin tưởng vào một con người, vì loài người là những sinh vật tham lam, tự cao và ích kỷ. Dù anh biết loài người cũng có người tốt người xấu nhưng đứng trên phương diện là một ác quỷ, anh vẫn không có thiện cảm mấy với con người, không phải sự phân biệt chủng tộc mà là sự cảnh giác.
Leviathan gục mặt xuống bàn không thèm quan tâm, anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng chuông báo tan học vang lên ba tiếng "Boong, boong, boong!!". Không khí trong lớp học rộn ràng, nô nức, có đám còn rủ nhau đi ăn hoặc đi chơi với nhau. Ở Devildom một tuần, MC cảm giác thì ra nơi này cũng không khác nhân giới là mấy. Trước đây cô không được đi học, chỉ dám lấp ló đứng ngoài nhìn ngôi trường to lớn sang trọng mà khát khao được trải nghiệm cảm giác cùng bạn bè đi học, tốt nghiệp rồi ra trường. Nghĩ lại thì cô thấy thời gian trôi nhanh thật.
Bầu trời cũng dần chập tối, cô mau chóng gom đủ tập vở vào cặp táp, hôm nay Mammon đi làm thêm nên không thể cùng cô về nhà chính. Lúc cô gần bước ra cửa lớp thì cô nhìn kĩ lại phía cuối lớp Leviathan còn đang nằm ngủ vật trên bàn học. Cô nhẹ nhàng lại gần định gọi anh dậy, nếu không cổng trường sẽ đóng lại mất.
(Au: Phân cảnh này Levi giống ai ta, mọi người đoán xem?)
"Levi... Leviathan, dậy đi! Tan học rồi!!"
MC vỗ vai anh, cô cũng không muốn phá giấc ngủ ngon của anh nhưng cô cũng không muốn kẹt lại trường học. Xin lỗi, mong anh hiểu cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem Ngược
RomanceMC mang thân phận một con người bình thường, cuộc sống của cô không có gì đặc biệt, cho đến khi cô được triệu hồi đến Devildom mang danh học sinh trao đổi, đại diện cho con người. Tình cờ cô gặp được Belphegor đang bị giam giữ và muốn cô giải thoát...