Chương 5: Giọng nói từ hư không

352 46 2
                                    

Trò chuyện một thời gian với những anh em quỷ, MC nhận ra tình cảm gia đình của họ rất sâu sắc và chân thành. Dù Mammon hay làm vài hành động ngớ ngẩn hay có những phát ngôn đi vào lòng đất, làm Lucifer tức giận, có lúc thở dài bó tay, hoặc khi một trong số các thành viên gặp vấn đề gì thì họ đều quan tâm nhau và tìm cách gỡ rối.

Khi còn ở thế giới loài người, cô từng nghe thế gian truyền miệng lại như ác quỷ luôn tham lam, ranh mãnh và luôn lợi dụng sự yếu đuối của tâm trí con người mà dụ dỗ họ đi vào con đường tội lỗi, chiếm đoạt thể xác và gây ra tai ương.

Cô không tôn sùng hay theo tín ngưỡng nào, cô chỉ luôn có suy nghĩ làm sao để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt, vô cảm, đầy thị phi này.

Chính những đắng cay cuộc đời đã cho cô một kết luận rằng ác quỷ luôn tồn tại, không ở nơi nào xa lạ, con người cũng là ác quỷ.

Cô biết trên thế giới còn rất nhiều người tốt, nhưng lòng tin của cô gần như sụp đổ khi không một ai dang tay bảo vệ hay cứu giúp cô khi cô mang trên mình bằng chứng của sự bạo hành. Ánh mắt phán xét, sự vô cảm khiến cô không thể nào quên trước khi cô trút hơi thở cuối cùng. Sâu trong con hẻm, hình bóng của một cô gái nhỏ ra đi trong sự cô đơn, lạnh lẽo thật xót xa.

MC vốn không phải là một người yếu đuối, hay bi lụy. Cô rất mạnh mẽ, lạc quan nhưng con người mà, dù ta có mạnh mẽ đến thế nào thì sự mạnh mẽ đó cũng có giới hạn. Cô cũng chỉ là một người con gái 16 tuổi, không gia giáo, không tình thương. Phải! Cô rất khao khát tình thương, tình gia đình, sự hạnh phúc. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô đã ước cô mong muốn kiếp sau cô sẽ có thể trải nghiệm hạnh phúc là gì.

Không ngờ giờ đây, khi nhìn thấy tình cảm gia đình của những anh em quỷ, dù cô chỉ mới đến ở cùng, họ cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều dù cô và họ chưa quen thân lắm. Thật tốt khi được triệu hồi đến đây, có lẽ đây là phúc của cô. Dù sao cũng đỡ hơn là ra đi, lang thang như một linh hồn vất vưởng.

"Không được! Mình không thể mãi nghĩ về quá khứ bi thương đó nữa. Mình đã xuyên không rồi, đã đến đây và bắt đầu cuộc sống mới. Mình phải phấn chấn lên nào! Cố lên Y/n!!" Sau khi cổ vũ bản thân, MC chuẩn bị đầy đủ sách vở để ngày mai đi học, đó là ngày đầu tiên đi học, cô nhất định không được phạm sai lầm.

Đọc một nửa cuốn sách về lịch sử Địa Ngục và giáo trình học viện, MC ngáp một cái thật dài. Dụi dụi đôi mắt, cô nhìn đồng hồ mới phát hiện bây giờ đã quá khuya rồi. Phải mau đi ngủ thôi, không thì sáng ngày mai đi học muộn mất.

MC vệ sinh cá nhân rồi leo lên chiếc giường êm ái thật nhanh. Cô cảm thán trong lòng: " Giường này êm quá đi! Ngủ thôi nào!"

Sau một ngày dài mệt mỏi, giấc ngủ luôn là liều thuốc tốt nhất. Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu, cô nghe thấy tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai.

" Cứu tôi với! Hãy giải thoát cho tôi khỏi nơi này! Chỉ có bạn mới có thể giúp tôi!" Giọng nói mang đượm vẻ đau thương của một người con trai. Nhưng MC không hiểu sao giọng nói này quen thuộc đến lạ kỳ.

Giọng nói này, sao mà quen quá. Mình từng nghe ở đâu nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc cô nhận ra chẳng phải đây là lời cầu cứu trước khi cô được triệu hồi đến đây hay sao.

Giọng nói đó một lần nữa vang lên, dường như có một sức hút vô hình nào khiến MC vội vàng khoác áo choàng ngủ đi theo tiếng gọi trong hư không ấy.

"Mình nhất định phải tìm ra nơi phát ra âm thanh ấy! Để xem có liên quan đến việc mình được triệu hồi đến đây hay không."

Và cứ thế, MC mặc kệ mọi thứ xung quanh, không gian tĩnh mịch, cô vẫn đi theo tiếng gọi cầu cứu kì lạ ấy.

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ