Chương 7: Sự cố bất ngờ

328 39 1
                                    

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu tại Devildom. MC vốn đã không thể ngủ được đêm qua. Vì sao ư? Còn gì khác ngoài việc cô đã trằn trọc nghĩ cách phải làm sao để thân với những anh em quỷ kia. Bởi vì cô nghĩ loài quỷ họ rất thông minh, gian xảo, đặc biệt đều là những con quỷ có năng lực cực mạnh. Nếu không cẩn thận, rất có thể cái miệng hại cái thân. Nhất là với cái người tên Lucifer kia, cứ như ánh mắt của anh ta nhìn thấu tâm tư của cô.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô theo chỉ dẫn của những chú quỷ nhỏ tìm đến phòng ăn. Trong đầu cô liên tục nghĩ về các món ăn ngon, cô muốn thử trải nghiệm các món ăn ở Địa Ngục. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, MC chợt nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm từ phía cầu thang trước mặt.

"Levi! Anh chỉ mượn một ít thôi, khi nào anh gỡ được một ván thì sẽ trả cậu nhé! Cảm ơn!" Mammon vừa phi xuống cầu thang, anh vui mừng vì sắp được đến casino đánh bạc. Do chạy quá nhanh, không kịp dừng lại, anh vô tình đâm sầm vào MC. Lúc này cô cũng đang đi trên cầu thang. Theo quán tính MC bị bật ra và cô trượt chân sắp té xuống cầu thang, May mắn thay, đúng lúc đó Mammon đã giữ được tay MC và ôm cô vào lòng.

Khi tựa vào lòng Mammon, MC cảm giác như tim mình cứ đập thình thịch liên hồi. Mammon thì thở phào, con người này thật phiền phức. Anh cũng không hiểu sao cơ thể mình tự động nắm tay cô.

Cả hai ngượng ngùng tách ra, lúc này trên gò má của Mammon đỏ lựng, anh chuyển ánh mắt sang chỗ khác rồi lái chủ đề nhằm dẹp bỏ sự xấu hổ của mình.
" Này! Con người tầm thường kia, hãy biết ơn vì may mà có Mammon đại tài ta đây cứu một mạng. Cô thật phiền phức. Đừng nghĩ ta cứu cô vì thích hay gì, cơ thể ta theo quán tính mới như vậy, hiểu chưa?"

MC nhìn biểu hiện trên gương mặt của Mammon thì cô đã hiểu anh là người như thế nào rồi, tuy miệng nói những lời khó nghe nhưng cô thấy tính cách anh cũng dễ thương đấy chứ.

Hiểu ý Mammon, cô cũng nên cảm ơn anh. MC nở nụ cười thật tươi nói lời cảm ơn anh. Cô nghĩ có khi nào là do khế ước nên cơ thể anh bị chi phối cứu cô một phen, nhưng cũng không thể phủ nhận Mammon rất tốt bụng.

Nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của người đối diện, Mammon đỏ mặt, anh sống hơn mấy ngàn năm rồi thì đây là lần đầu tiên tim anh đập mạnh, chắc mình bị chấn động khi va chạm nên tim mới có hiện tượng này.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía trên lầu 2. Giọng nói xen lẫn những tiếng thở dốc nhưng vẫn to và vang rất xa.

"MAMMON! ANH ĐÂU RỒI! TRẢ TIỀN LẠI CHO EM! ANH ĐỢI ĐÓ, EM MÀ TÓM ĐƯỢC ANH, EM SẼ ĐÒI CẢ VỐN LẪN LỜI!!!!😡"

Mammon nhớ ra là mình đang trốn Leviathan. Nghe giọng hình như cậu ta sắp đuổi kịp anh rồi, không được, nếu bị bắt thì Levi sẽ mách Lucifer, kết quả anh sẽ tàn đời.

Nghĩ tới gương mặt xám đen combo nụ cười ác quỷ, tay cầm roi da của ông anh cả, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ khắp mặt Mammon. Anh không thể đứng yên mãi chỗ này được, phải trốn thôi. Nhưng trốn ở đâu thì an toàn được.

Thấy Mammon hoảng đến vậy, cô cũng không biết làm sao. MC gặng hỏi anh:
" Anh ổn chứ? Có cần tôi giúp gì không?"

Nhận thấy MC đang tỏ ra lo lắng cho mình, trong đầu anh đã nảy ra một sáng kiến vô cùng tuyệt vời. Anh biết nơi anh có thể trốn mà không bị phát hiện rồi. Hehehe.

--------------------------------------------------------------

Au: Cảm ơn các bạn đã bình chọn và đọc truyện của mình. Nếu mình viết còn chưa hay chỗ nào thì các bạn hãy góp ý giúp mình nhé.😚

Và câu hỏi kì này: Đố các bạn Mammon sẽ trốn chỗ nào? Vì sao các bạn nghĩ anh sẽ trốn chỗ đó?🤔

Gợi ý: Nơi anh trốn là một trong các phòng của Nhà Chung.

Hãy để lại câu trả lời xem ai trả lời đúng nhất nhé.

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ