Sau một hồi giới thiệu tất tần tật về Devildom, Diavolo vô cùng hào hứng nói với MC rằng anh rất vui khi cô đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Không phải người bình thường nào cũng có ý chí sống như cô đâu.
Nghe Diavolo nói vậy, MC e ngại nhìn Lucifer đang ngồi đối diện thưởng trà. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt cả hai nhìn nhau sau khi cô tỉnh lại. Đôi mắt lạnh lùng mang một chút kiêu ngạo, cứ như anh có thể nhìn thấu tâm can của người khác. Và cũng chính là anh đã có ý định từ bỏ việc cứu cô. Phải rồi, cô chỉ là một sinh mạng nhỏ bé không đáng để tâm, nếu không có trò cá cược của Mammon thì có thể cô đã gặp ông bà rồi.
Nhận thấy không khí hơi căng thẳng, Diavolo xoay qua nói với Lucifer: " Này, Lucifer, ta nghĩ nên để MC ở nhà chung của các anh em cậu. Dù sao thì cô ấy cũng cần có người giám hộ khi ở đây, và ta chỉ tin tưởng vào cậu thôi. Cậu thấy thế nào?"
Lucifer đặt tách trà xuống bàn, suy nghĩ hồi lâu, anh nói: " Không thành vấn đề, dù sao cô ta cũng là một người đại diện quan trọng, tôi sẽ để mắt đến cô ta, ngài Diavolo."
Vừa nói anh vừa nhìn MC, không hiểu sao cô lại cảm thấy sợ nhìn ánh mắt của anh. Cô biết là anh không phải người xấu có lẽ là cô còn chưa quen với mọi thứ nên theo bản năng cảnh giác với mọi thứ.
" Cảm ơn ngài, Lucifer. Tôi sẽ cố hết sức không gây rắc rối cho ngài." MC cúi đầu, cô chân thành cảm ơn anh.
" Không cần gọi tôi là ngài, gọi Lucifer được rồi. Mong rằng cô sẽ cảm thấy thoải mái khi về nhà chung ở cùng chúng tôi."
Lucifer mỉm cười, xua tay. Anh cảm thấy con bé loài người này cũng lễ phép, ngoan ngoãn đấy chứ. Đâu như mấy đứa em trời đánh của mình. Anh cũng quá mệt mỏi khi phải dọn dẹp đống rắc rối của họ, biết đâu cô gái này sẽ thay anh ( làm bảo mẫu) chơi cùng họ.
"Thịch!" một cái. Nụ cười của Lucifer tuy vẫn như thường, nhưng lại vô tình làm trái tim bé nhỏ của ai đó như trật một nhịp. ( Đố bạn biết là ai nhé)
Cô trước đây có nghe về Lucifer, anh từng là một thiên thần sa ngã. Lucifer dưới Địa Ngục rất gian xảo, độc ác nhưng sao cô thấy thì không phải vậy nhỉ? Người này rất lịch thiệp, quyết đoán và trông rất giàu tình cảm gia đình. Chậc chậc, chắc họ chưa gặp nên không biết.
Dưới sự hướng dẫn của Lucifer, MC đã đến phòng riêng của cô. Căn phòng được trang trí theo kiểu không gian xanh. Có một số loại cây cảnh to nhỏ khác nhau rất dễ thương. Mọi thứ đều như mới, cô vô cùng hạnh phúc khi được ở trong một căn phòng như cô hằng mơ ước.
MC rơi nước mắt, cô nở nụ cười thật tươi. Tay cô cầm cái gối mềm mại đặt trên giường, ôm chặt vào lòng, sao mà mềm và ấm quá.
Lucifer thấy hành động này của MC, anh hỏi: " Cô vui đến vậy à? Chỉ là một cái gối bình thường thôi mà."
Không nghĩ hành động của mình kì lạ trước Lucifer, cô gật đầu bày tỏ nỗi lòng.
"Cảm ơn anh, Lucifer, dù không phải người triệu hồi tôi nhưng anh đã cho tôi nơi ăn chốn ở. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người."
Cảm nhận được sự chân thành của MC, Lucifer nói không sao. Anh trước giờ toàn nghe nhiều lời chửi rủa, oán ghét, sợ hãi mình mà không ngờ có ngày lại được một con người nói lời cảm ơn. Anh nghĩ cảm giác này cũng không tệ.
Sau khi an bài xong mọi thứ cho MC, từ việc dặn thời gian học, giờ đi học, phương tiện liên lạc R.A.D ...
Trước khi bước ra khỏi phòng, anh dặn cô: " Cô có thể đi đến bất cứ đâu trong nhà chung ngoại trừ căn phòng gác xếp, ở đó rất nguy hiểm. Nếu cô đến đó mà không có sự cho phép của tôi thì cô sẽ nhận hình phạt đấy! Rõ chưa? "
Không muốn gây rắc rối cho Lucifer, cô gật đầu đồng ý. Cô cũng chẳng muốn dính vào những rắc rối tại một nơi xa lạ như thế này. Dù sao cô chỉ là một con người bình thường, không hề có chút sức mạnh hay phép thuật gì.
Cô mong những ngày tháng sắp tới sẽ thật suôn sẻ, thuận lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem Ngược
RomanceMC mang thân phận một con người bình thường, cuộc sống của cô không có gì đặc biệt, cho đến khi cô được triệu hồi đến Devildom mang danh học sinh trao đổi, đại diện cho con người. Tình cờ cô gặp được Belphegor đang bị giam giữ và muốn cô giải thoát...