Rong ruổi khắp mọi hành lang, các ngóc ngách trong lâu đài, MC bắt đầu thấm mệt. Nhưng cô không từ bỏ ý định tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kì lạ kia.
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Ơ, không phải đây chính là tầng gác mái, nơi bất khả xâm phạm mà Lucifer đã cảnh báo cho cô ư? Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại bước chân vào nơi cấm kỵ.
MC nhớ đến lời nói của Lucifer: "Nếu tôi phát hiện cô đã mở cánh cửa trên tầng gác mái hay biết bất cứ thứ gì trong căn phòng đó thì cô sẽ nhận hình phạt thích đáng từ tôi. 👿" Chỉ nghĩ đến cơn thịnh nộ của Lucifer thôi MC cũng sợ lắm rồi.
Cô định quay trở về thì một giọng nói cất lên. "Xin chào! Cô có thể giúp tôi thoát khỏi nơi này không?" Giọng nói dịu dàng của ngườì con trai qua khe cửa của căn phòng cấm làm cô giật mình nhìn lại. Trong đầu MC nghĩ : "Có người trong đó ư? Mình không nghe lầm đấy chứ?" MC tặc lưỡi, đã lỡ lên đây rồi, nếu cô không nói thì chắc không ai biết đâu nhỉ?
MC từ từ tiến lại gần cửa phòng cấm nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, phòng trừ trường hợp có gì đó chui ra khỏi căn phòng làm hại cô.
(Hix, đúng là có gì đó "nguy hiểm" trong căn phòng cấm, chắc mọi người đều biết nhỉ 🤭 )
"Xin chào, có ai ở trong đó vậy?" MC ghé mắt qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, thật không ngờ trên thế giới này có một người con trai rất đẹp đang đứng đối diện với cô bên kia cánh cửa. Mái tóc đen nhánh che một nửa gương mặt nhưng không hề làm giảm nét điển trai của anh mà ngược lại càng tăng thêm sự bí ẩn thu hút người khác.
"Này! Cô có nghe tôi nói không đấy? Thật vô lễ khi cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế!" Người con trai bắt đầu khó chịu, sao đứa con gái này cứ nhìn chằm chằm mặt mình thế nhỉ? Bộ mặt mình dính gì à? Hay cô ta đang có âm mưu gì?
Nhận ra mình đã bất lịch sự với người khác, MC vô cùng bối rối. "Xin lỗi, tại vì lần đầu tiên tôi thấy có người đẹp trai quá nên tôi bị thu hút đến ngơ luôn. Xin lỗi anh nhiều lắm." MC ngại ngùng, cười hì hì nhìn rất ngốc nghếch đáng yêu.
Nghe được khen, người con trai bên kia cũng giật mình, anh không ngờ trước tình huống này. Nụ cười ngây ngốc của người thiếu nữ kia làm anh nhớ đến hình bóng của em gái mình. Em gái anh cũng rất hay cười như thế.
Anh cười hiền, nói: "Cô thật là một cô gái kì lạ, dù sao cũng là duyên, đã gặp nhau rồi thì cô có thể giúp tôi ra khỏi nơi này được không? Tôi bị giam cầm bởi tên Lucifer, cô biết anh ta rồi phải không? "
Gương mặt anh lộ rõ vẻ buồn bã, khiến MC cũng mủi lòng. Nhưng cô không có cách nào giúp anh cả. Cánh cửa này đã được phù phép khóa lại, chỉ có người có sức mạnh vô biên hoặc là chủ nhân của người đã phù phép mới có thể mở cánh cửa này ra được.
"Tôi xin lỗi, rất tiếc là tôi không thể mở cánh cửa này ra cho anh được. Tôi chỉ là con người bình thường thôi và tôi chỉ mới đến đây hôm nay. Nếu có cách nào đó, tôi sẽ cố hết sức để giúp anh!" MC lắc đầu, cô bó tay rồi. Cô không có phép thuật hay gì hết thì không thể phá cửa được.
Sau khi nghe cô gái kia nói là "con người", anh giật mình nhớ ra. Lẽ nào cô ta chính là " học sinh trao đổi loài người" đó. Anh hỏi: " Cô là học sinh trao đổi đại diện cho loài người?"
MC không ngờ việc mình đến đây người này cũng biết. MC tự hào giới thiệu: " Đúng vậy! Tôi là MC, đại diện cho loài người làm một học sinh trao đổi tại Quỷ Giới. Tôi mới đến đây hôm nay, may mắn nhờ có Diavolo và Lucifer triệu hồi tôi có cơ hội học tập và giao lưu văn hóa. Anh biết tôi từ trước rồi à? Mà anh tên gì vậy, tôi đã giới thiệu tên của mình thì anh cũng phải vậy chứ?"
" Tôi tên Belphegor, cũng là một con người như cô. Và tôi nói này, cô không nên tùy tiện xưng tên khi ở Quỷ Giới vì biết đâu được sẽ có người dùng tên cô để ám hại cô." Belphegor cười trừ nhắc nhở cô gái loài người ngốc nghếch kia.
Nhận thấy điều Belphegor nói đúng, có lẽ cô nên cảnh giác hơn. Thật sai lầm khi dễ dàng nói tên mình với một người mình chưa hề quen biết.
Belphegor cười nói: "Có một cách để tôi có thể thoát khỏi nơi này, cô hãy kí khế ước với các anh em Lucifer. Như vậy cô sẽ có sức mạnh để mở cánh cửa này. Đây là cách duy nhất, tôi mong cô hãy đồng ý giúp tôi. "
" Tôi rất nhớ những người thân của mình, đặc biệt là anh trai sinh đôi của tôi." Ánh mắt anh khi nhắc đến Beelzebub thì vô cùng buồn bã. MC nghĩ chắc hẳn anh lo cho người anh trai của mình rất nhiều.
MC nghĩ dù sao đây cũng là duyên số, có lẽ định mệnh đã an bài cô gặp được anh và muốn cô giúp đỡ anh. Sau một lúc đắn đo, MC quyết định sẽ làm theo cách anh nói, kí khế ước với những anh em quỷ để cứu Belphegor.
"Tôi đồng ý giúp anh!" MC tự tin nhìn Belphegor, nếu có thể giúp anh thì cô sẽ cố gắng hết sức. Cô tin rằng giữa anh và cô có một mối liên kết gì đó. Anh chắc chắn là người đã gửi lời cầu cứu lúc cô còn ở thế giới con người. Nhưng để chắc chắn hơn nên cô chưa nói.
Belphegor nở một nụ cười thật tươi, anh rất hài lòng với câu trả lời này. Vậy là kế hoạch đã thành công.
"Tôi biết mà, cô nhất định sẽ cứu được tôi. Tôi tin ở cô. Ah, tôi cảnh báo cô một điều là đừng quá tin Lucifer và Diavolo. Cô nên cảnh giác thì tốt hơn đấy. Và đừng nói với ai về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta." Belphegor nghiêm túc nhắc nhở cô.
Cũng không nghĩ nhiều, cô gật đầu đồng ý. Rồi chào tạm biệt Belphegor, cô vội vàng trở lại phòng ngủ. Vừa vào phòng, đóng cửa lại. MC lăn ngay ra giường. Lúc này đây cô cảm giác hồi hộp cứ như trong phim hành động vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình sẽ phải làm mọi cách kí khế ước với những anh em quỷ kia, MC vò đầu suy nghĩ làm thế nào cũng không ra cách. Mệt quá nên cô ngủ trước rồi tính kế hoạch sau. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem Ngược
RomanceMC mang thân phận một con người bình thường, cuộc sống của cô không có gì đặc biệt, cho đến khi cô được triệu hồi đến Devildom mang danh học sinh trao đổi, đại diện cho con người. Tình cờ cô gặp được Belphegor đang bị giam giữ và muốn cô giải thoát...