Chương 12: Đi chơi với tôi nhé!

256 28 3
                                    

Vừa về đến cổng nhà chính, khi MC định mở cổng thì Leviathan níu tay cô lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn buồn vì cảm thấy có lỗi với cô.

"À nè, tôi thành thật xin lỗi cô. Tôi không hề có ý gì đâu. Cô có muốn đền bù như thế nào không? Cứ nói đi, tôi sẽ giúp."

MC nghĩ đây có lẽ là cơ hội ngỏ ý kí giao ước. Nhưng cô chợt nghĩ lại thì nếu mình nói ra bây giờ thì có vội vàng quá không. Chỉ vì sự cố không đáng có này mà nói anh kí khế ước với mình thì không hay lắm. Mình muốn đôi bên tự nguyện thì tốt hơn là tính toán hơn thiệt. Như vậy cũng không quá phận.

" Nếu được thì tôi muốn chơi game, đọc truyện tranh với anh, tôi nghe rằng anh rất giỏi trong việc chơi game. Không một con game nào anh không phá đảo được.
Tôi đang chơi một con game mua tại Akuzon nhưng cứ đến đoạn kia là không thể thắng được. Anh có thể giúp tôi được chứ, Leviathan?" MC bối rối kể lại thao tác, phân đoạn trong game làm anh cảm thấy vô cùng hứng thú, cô gái này cũng thích chơi game à, được rồi, mình sẽ giúp cô ấy!

"Okay! Vậy khi nào được thì cứ nhắn tin nhé, tôi sẽ giúp cô!" Leviathan cười haha, anh vỗ ngực tự hào vì có người công nhận tài năng của anh. Sau đó cả hai chào tạm biệt, mỗi người một hướng về phòng của mình.

Gần sắp tới cửa phòng, cô thấy hai bóng dáng quen thuộc của ai kia đang chờ ở trước cửa phòng cô.

Hửm? Người đó là..?

MC bất ngờ khi thấy một người con trai tóc bạc, cứ đi qua đi lại, mặt thì hầm hầm như đang có chuyện gì ấm ức lắm. Kế bên anh là người con trai cao to tóc cam, một tay của anh đưa 2 cái bánh Burger Địa Ngục vào miệng, tay còn lại ôm túi đồ ăn to tổ chảng, hình như cô từng thấy người này ở hội trường lúc lần đầu xuyên đến đây. Ah! Anh ta là Beelzebub, ác quỷ đại diện cho SỰ THAM ĂN. Mình cứ nghĩ những người ăn nhiều sẽ dễ tăng cân nhưng Beelzebub thì ngược lại, trông anh ta thật cao lớn, khỏe khoắn.

Lại nói về Mammon, lúc này miệng anh cứ lầm bầm vài câu kiểu:

" Sao MC chưa về?"

" Không lẽ cô ấy đã bị lũ quỷ giết rồi?"

" Mau triệu hồi tôi đi chứ, biết trước vậy thì mình đã đi đón cô ấy sớm hơn, haizzz!"

"Nếu cô ấy có bề gì thì mình sẽ bị Lucifer đánh cho một trận no đòn mất! ".

Biểu cảm trên mặt anh thay đổi liên tục, từ xanh thành trắng rồi cuối cùng là xám xịt. Mammon đang lo cho cô ư? Anh ấy đúng là một tên stundere chính hiệu.

Cô vội vàng chạy lại chỗ anh, hai tay vẫy vẫy. Cũng lâu rồi mới có người mong chờ cô trở về. Tim cô dâng trào cảm xúc vô cùng hạnh phúc. "Mammon ơi! Tôi đã về rồi nè, hihi!"

" Mà sao anh lại đến đây? Có Beelzebub nữa. Hai người tìm tôi có việc gì à?"

Cô quay sang nhìn Beelzebub đang ôm gói Burger. Nhìn xa cô không nghĩ anh cao lắm nhưng ngay lúc này cô mới biết anh cao đến vậy, hix cô chỉ đứng tới gần ngực anh ta thôi.

Nhận ra sự chú ý của MC vào Beelzebub mà không phải là mình. Mammon khó chịu lắm, trong thâm tâm anh thầm trách người con gái kia cứ vô lo vô nghĩ mà không nghĩ đến mình- người đã lo lắng cho cô biết dường nào khi không có cô bên cạnh.

" Nè! Con người kia, cô có biết tôi ở đây nãy giờ để chờ cô không hả? Thật là một đứa con gái vô tâm mà. Hừ! " Vừa nói, anh chống nạnh, đứng chắn ngay giữa cô và Beelzebub, anh không chấp nhận được việc mình bị cô ngó lơ, vội bày ra bộ dạng giận dỗi như muốn ai kia hãy chú ý đến tôi nữa!

Ngay lập tức anh nắm tay cô, Mammon nói thẳng luôn không nghĩ ngợi.

" Tối nay chúng ta đi xem phim đi! Tôi sẽ chờ cô, nhanh lên nhé vì sắp đến giờ chiếu phim rồi." Anh giơ 2 tấm vé xem phim, chỉ tay vào khung thời gian trên đó cho cô thấy và đẩy cô vào phòng cô, đóng cửa rồi đứng dựa lưng lên bờ tường.

Beelzebub thấy vậy, ánh mắt anh hơi buồn, anh liền cảm thán.

"Thích thật, hai người đi chơi với nhau, chắc là sẽ ăn nhiều thức ăn ngon lắm. Nhắc đến xem phim thì món Bắp Rang Bơ Phô Mai Bóng Đêm là đỉnh của chóp, em thèm quá à. "

Mammon nghe em trai mình nói thì cũng thấy có lỗi, anh định sắp xếp một buổi hẹn chỉ hai người với MC nhưng không ngờ có thêm sự xuất hiện của Beelzebub, vé này anh săn mãi mới có hai vé.

"Đừng lo, anh biết em thích nên anh sẽ mua về cho em ăn nhiều thiệt nhiều nha." Anh vội trấn an người em trai của mình, thở dài bó tay trước sự tham ăn.

"Cạch!". Cửa phòng MC mở ra, lần đầu tiên trong đời Mammon định nghĩa được như thế nào là yêu thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Trái tim anh đập nhanh hơn, bối rối ngượng ngùng khi nhìn người con gái trước mặt xinh đẹp yêu kiều trong bộ váy len trắng muốt, giày cao gót cùng tone. Tổng thể rất sang trọng, lịch sự, nhưng không kém phần đáng yêu.

Beelzebub đứng bên cạnh, anh cũng khá bất ngờ khi thấy MC trong kiểu trang phục thế này, bình thường anh chỉ thấy cô với bộ đồng phục học viện.

"Oh, hợp với cô lắm đấy!" Mammon chưa kịp tán thưởng thì Beelzebub đã nhanh hơn khen ngợi cô trước anh một bước.

MC được khen nên cô cũng hơi ngượng ngùng, gật đầu cảm ơn. Cô len lén nhìn Mammon, cô cũng muốn biết anh nghĩ thế nào về cô lúc này.

Bắt được ánh mắt của đối phương, anh chỉ biết xoay lưng lại rồi khoanh tay, nói:
" Uhm, thật là... sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi." Nói rồi anh đưa tay ra sau như muốn nắm tay cô. Giọng anh nhỏ nhỏ nói: " Trong mắt tôi cô luôn rất đẹp! "

Lúc này nhìn kĩ thì sẽ thấy hai vành tai anh đỏ ửng lên. MC mỉm cười chào Beelzebub rồi cô nắm lấy đôi bàn tay Mammon. Cả hai người hứng khởi tiến ra nhà xe và bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên. Còn Beelzebub thì trong đầu anh lúc này toàn là món Bắp Rang Bơ Phô Mai Bóng Đêm big size, nghĩ mà thèm, trong lúc chờ đợi anh sẽ vào Hell Kitchen ăn lót dạ vậy.

--------------------------------------------------------------

*Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành xem truyện của mình và bình chọn, chúc các bạn đọc truyện thật vui nhé. Tối thứ bảy sẽ có chap mới, các bạn cùng đón xem nhé, mãi yêu 😊

[OBEY ME] Trò Chơi Tình Ái Harem NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ