Ta là món đồ chơi miễn phí của chị

61 3 2
                                    


Trình Nặc không biết làm thế nào mà cô vượt qua cả ngày hôm đó, và cô luôn thất thần trong giờ dạy học, khi các em trong lớp gọi cô ấy mới giật mình tỉnh trở lại, vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi hai tiết học cuối cùng thành tự nghiên cứu.
 
Quỷ biết cô lo lắng đến mức nào, sao lại nghĩ đến chuyện dùng tình một đêm để giải quyết nỗi buồn trong lòng, hiện giờ nghĩ đến Điền Mục, cô khó chịu vẫn như cũ không có hạ thấp, mà Hứa Tông Châu lại thành phiền toái lớn tìm đến tận cửa.

Cô không phải xem thường nông dân nghèo khổ, cuộc sống thượng lưu của nàng vốn là chưa từng phân biệt đối xử với người khác. Nhưng bây giờ, đối mặt với Hứa Tông Châu “Ăn nói khùng điên”, cô thật sự rất muốn chất vấn, ngươi dựa vào cái gì cùng ta kết hôn?
 
Trình Nặc cảm giác cả đầu đều đau, sắp đến tan học, cô vội vàng thu thập đồ vật, tính toán cùng Hứa Đồng Nhạc  cùng nhau đi, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Hứa Tông Châu ngày nào cũng sẽ đến trường mà không hề báo trước, lúc nay cô không để ý đến điều đó. Suy nghĩ cẩn thận của người đàn ông này, cùng với sự bất tiện của đôi chân, khiến người ta dễ dàng tin anh. Bây giờ mọi chuyện đã đến mức này, cô thực sự không muốn ở một mình với anh.
 
Không ngờ hôm nay tan học, cô còn không thấy bóng dáng của người đàn ông, tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng trong lòng cũng an tâm. Nếu anh là bởi vì buổi sáng hôm nay mình dùng lời lẽ chính đáng cự tuyệt mà học khôn ra, thật là muốn cảm tạ trời xanh!

Trình Nặc im lặng, trò chuyện với Hứa Đồng đến lúc trở về nhà, nhưng khi đến sân đã thấy Vương Quế Chi một mình làm việc nhà, cô không có hỏi nhiều, ngược lại là Hứa Đồng Nhạc chạy tới hỏi hành tung anh trai, cô không hiểu tiếng địa phương, nhưng từ giọng điệu bình tĩnh của má Vương bình tĩnh, đoán không có gì nghiêm trọng, có lẽ vì bận rộn với vụ mùa nên không về.
 
Vào lúc còn có ba người đang ăn tối, Trình Nặc trong đầu đã nghi ngờ, có lẽ anh không muốn làm phiền, vì vậy anh đã trở về phòng nghỉ ngơi sớm sau khi ăn xong.
 
Lúc trước Hứa Tông Châu ở nhà, thường đun nước tắm cho cô, không ngờ hôm nay người đàn ông biến mất, cô cũng không kịp tắm, nếu có hối hận thì có lẽ cũng có một ít...

Cô ngủ mồ hôi ướt đẫm cả người, nửa đêm cảm thấy có gì đó xẹt qua kẽ tay, lần đầu tiên cô không tỉnh táo, đến lần thứ hai mới sực nhớ ra ở quê có rất nhiều muỗi, chuột và kiến, phải không, rắn hoặc nhện đang bò lên giường.

Cô bị dọa giật mình, bật ra khỏi giường và ngồi dậy.

“Chị Trình, là ta!” Hứa Tông Châu che lại nữ nhân miệng, che miệng người phụ nữ để ngăn cô hét lên và quấy nhiễu đến những người đã ngủ say “Em ở chỗ này làm cái gì?!” Lấy lại bình tĩnh, Trình Nặc hạ giọng lạnh giọng chất vấn.

“Ta đến giúp sửa lại ngôi nhà ở làng bên, và ta mới quay lại, cái này cho chị.” Anh một bên nói một bên từ trong quần áo móc ra một cái đồ vật nhét vào trong tay Trình Nặc.

Căn phòng tối đến nỗi, Trình Nặc thấy không rõ là cái thứ gì, chỉ có thể dùng ngón tay chạm đến, hơn nửa ngày mới phát hiện là cái chai, lại cẩn thận sờ sờ, “Đây là… Coca?” Trong bóng đêm, cô tìm kiếm đôi mắt của người đàn ông.

“Ân, cho chị uống.”

Có người làng bên lên thành phố làm ăn, kiếm được nhiều tiền nên về quê dựng nhà, muốn rằng việc sửa chữa sẽ hoàn thành trước ngày Quốc khánh nên rất lo lắng. Lực lượng trong làng không đủ, vì thế tới Hạ Thát Mương thôn kêu thêm người, Hứa Tông Châu tuổi trẻ, muốn kiếm nhiều tiền hơn, vì vậy lúc anh đưa Trình Nặc đi dạy, nghe thấy người gọi liền vội vàng đi qua, vội đến bây giờ mới trở về.

Vốn dĩ chủ nhà giữ anh lại cho bữa tối, trong lòng anh nghĩ đến Trình Nặc, muốn nhanh quay lại, sợ không ai biết anh đi sửa nhà nên chạy vội về, cơm cũng không ăn, chạy trở về Hạ Thát Mương thôn. Trước khi đi về chủ nhà cho một lon Coca, anh đã từng nếm thử mùi vị của Coca, đó là lần đầu anh tự mình đi chợ kiếm tiền, mua được mùi vị kích thích khiến anh không quen, nhưng nó là không thể quên trong cuộc đời.
 
Anh biết rằng người dân trong thành phố thích uống thứ này, vì thế cầm Coca chạy về tới, chỉ hy vọng Trình Nặc còn không có ngủ, có thể kịp cho cô.

Trình Nặc cầm ở trong tay, có chút không biết nói cái gì, ngày nay người dân các thành phố lớn rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, ai lại uống thứ đồ uống dễ tăng cân này?
 
Cô có chút cười khổ nhét trở lại trong tay Hứa Tông Châu, “Là cho em, em uống đi.”

Cô không muốn cho Hứa Tông Châu bất cứ sự tử tế nào, để không làm anh hiểu lầm lần nữa. Chuyện xảy ra đêm qua là cô sai trước, nhưng dù không muốn thì chuyện cũng đã xảy ra. Bây giờ đã quá muộn để hối hận. Cô ấy không muốn mọi thứ phát triển đến mức không thể kết thúc.

Hứa Tông Châu ôm Trình Nặc nhét trở lại tới Coca, trong lòng hụt hẫng, “Chị Trình, hôm nay buổi sáng là ta sai, ta không nên nói những lời này đó… Chị tha thứ ta đi.”

Ngày nay anh đều suy nghĩ chuyện này, anh tính cái gì đâu? Một người đàn ông nông thôn mà cô mới quen được một tháng, cô ấy cũng có cuộc sống của riêng mình, phải không? Mình dựa vào cái gì đi cướp đoạt quá khứ của cô, anh đã sống 19 năm rồi, từ lâu đã quen với cuộc sống nghèo khó bị khinh thường như vậy, nhưng cô ấy không phải vậy, cô ấy là đại tiểu thư nhà thành phố lớn, đó là sự chênh lệch quá lớn.

Nên cho dù cô còn nhớ “Điền mục” cái tên kia, anh cũng không có tư cách, càng không cần thiết đi hỏi đến? Anh sẽ nỗ lực, nỗ lực thay đổi chính mình, làm cô có thể thấy mình…… Một ngày nào đó anh sẽ thế chỗ “Điền mục”.

Có lẽ…… cho dù anh không thay thế được cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô vẫn là một ngày, thì anh sẽ bảo vệ cô một ngày.
 
Trình Nặc không muốn nói chuyện với anh ta quá nhiều, nên giục anh ta nghỉ ngơi, và mình cũng muốn ngủ.
 
“Vậy chị còn muốn đi tắm không? Ta hiện tại đi nấu nước còn kịp.” chín giờ tối anh xong việc, chạy về hết cỡ, không dám chậm một giây, hiện tại thời gian cũng bất quá gần mười một giờ, đun sôi nước cho cô, chắc còn chưa tới mười hai giờ, nếu nhanh còn có thể sớm hơn một chút.

Trình Nặc thở dài một hơi, không biết nên từ chối người đàn ông này như thế nào, nhìn đôi mắt sáng ngời cách mình không xa trong bóng tối, “Tông Châu, tối hôm qua là ta sai, ta gặp chuyện đau lòng, khiến ta làm lựa chọn sai lầm, coi như không có gì xảy ra đi? Không cần đối xử tốt với ta như vậy, về sau ta vẫn là Chị Trình của em, và ta sẽ dạy em học tập, nhưng điều đó, đừng xảy ra nữa.”

Cô muốn xoa dịu người đàn ông, và cô muốn nói rõ, rốt cuộc việc trút bỏ dục vọng của mình là một sai lầm lớn, nhưng cô không thể để người đàn ông chìm đắm được nữa.
 
Hứa Tông Châu cười cười, có chút nhẹ giọng nói, “Nếu thật sự không muốn như vậy, chị hãy xem ta trở thành món đồ chơi của chị đi, để cho chị chơi qua một năm, chờ chị đến lúc đi rồi, đem ta vứt bỏ cũng tốt mà.”

Đoạn này thấy thương cho anh nông dân phải hèn mọn mà cầu xin tình yêu, trông cho anh quật khởi, bạn thì sao, để lại ý kiến dưới phần bình luận nha!

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ