Chương 59: Con cóc

47 2 4
                                    

Cảnh sát đã đến, là ở trước đêm giao thừa , âm thanh còi cảnh sát đột ngột vang lên, đâm thủng sự yên tĩnh của cả thôn trang vốn lặng lẽ, thôn dân nói chưa bao giờ từng thấy những chiếc Minibus chạy vào con đường nhỏ chính là xe cảnh sát.

Pha giải cứu nhanh chóng mà quả quyết, có lẽ là kinh nghiệm nhiều năm qua giải cứu của các nhân viên, lần này cảnh sát mang theo súng vác vai, đạn lên nòng, dù chưa chân chính sử dụng, nhưng uy hiếp này đủ sức để làm một đám tỉnh thành đều cảm thấy sợ hãi khiếp đảm.

Hôm nay Hứa Tông Châu mới vừa có thể xuống đất không lâu, tuy là tới gần Tết Âm Lịch, nhưng bởi vì trên đùi có thương tích, không có thể mang Hứa Đồng Nhạc đi họp chợ trong trấn, trâu trong nhà còn cần thả đi ăn, anh thong thả lôi kéo trâu đi qua ở trên bờ ruộng , nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng còi cảnh sát , cùng với âm thanh toàn bộ người trong thôn đột nhiên sôi trào.

Anh thấy rõ ràng cả nhà Lan thẩm đều bị mang lên xe, đứa con dâu cùng một đứa bé được đưa tới ngồi một chiếc xe đơn độc khác, mà cả nhà Lan thẩm khóc lóc nỉ non bị đẩy lên một chiếc khác, mênh mông cuồn cuộn, trừ bỏ tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi của lan thẩm, những người chung quanh không ai nói gì nhiều.

Hứa Tông Châu tựa hồ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không có biện pháp nhấm nói ra nhiều tầng ý nghĩa sâu xa, đám người dần tan đi, dùng cái chân có chút khập khuyễn anh có hướng nhà mình đi đến.

"Hứa Tông Châu, hiện tại mày đã cảm thấy mỹ mãn chưa, mày thả Lý huyên đi, lại đem toàn bộ Hạ Thát Mương thôn đều gà chó không yên." Hứa Quý Quân đi theo phía sau anh, thanh âm không lớn không nhỏ mắng.

Cảnh sát đã tham gia, hắn tất nhiên là không dám lại gây chuyện, nhưng trong lòng nghẹn một đống lửa, hắn trước sau muốn tìm cơ hội phát tiết.

Hứa Tông Châu bình tĩnh đứng lại, đã không quay đầu lại xem hắn, cũng không có nói tiếp, chỉ là đứng, nghe hắn kế tiếp nói.

Hứa Quý Quân thấy anh đứng tại chỗ, cho rằng anh muốn gây sự, dẫn đầu đi đến bên người Hứa Tông Châu, một phen nắm cổ áo, "Sao? Muốn đánh nhau à?"

Hứa Tông Châu không có hé răng, chỉ là trở tay cầm lấy bàn tay đang nắm lấy của Hứa Quý Quân, "Buông ra." Anh sẽ không đánh nhau, cũng không có lý do gì đánh nhau, khẩu khí nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo.

Không khí giương cung bạt kiếm, Vương Quế Chi xa xa thấy hai người, bước nhanh lại , dùng sức nắm lấy hai tay thành quyền tách ra, "Các ngươi muốn làm cái gì? Cảnh sát vừa mới đi, các anh chẳng lẽ muốn bọn họ lại lập tức quay lại bắt người sao?!"

Hứa Quý Quân biết chính mình cũng không sạch sẽ, nhà Lan Thẩm đều có thể bị mang đi, nói đến nói đi chính mình cũng có liên lụy, lúc này ngàn vạn không dám nhiều chuyện, dẫn đầu buông lỏng tay, hậm hực đi một gốc ra, lúc ở trên sườn núi hai lần quay đầu lại, hung hăng hướng về phía Hứa Tông Châu phun ra một cục đàm, "Mẹ ngươi, mỗi ngày hướng nhà ta chạy, kỳ thật là muốn trộm vợ của ta màchạy sao! Còn có cái giáo viên Trình gì đó ở tại nhà ngươi, cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì! Khẳng định cũng cùng ngươi có một chân! Mỗi ngày tới nhà của ta, không có gì tốt đẹp cũng chỉ là một dâm phụ"

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ