Thiếu niên trầm luân ( H )

72 1 0
                                    


Màn dạo đầu của Hứa Tông Châu thô lỗ như một anh nông dân, làm cho Trình Nặc vừa đau và  vừa ngứa, anh ta gần như không thể chờ đợi để tiến vào cơ thể của người phụ nữ, và hai bên giao hợp, người đàn ông thoải mái cực kỳ, nhưng Trình Nặc lại rất đau.

Hứa Tông Châu như cũ là một tên thiếu niên chưa trãi sự đời thiếu kinh nghiệm, phía dưới được phóng thích, phía trên cũng không ngừng công thành cướp đất, anh hôn không quá kinh nghiêm, có chút ngây ngô, lấy lòng, khát vọng, áp chế, mang theo hạ thân lẫn nhau dung nhập kích thích, Hứa Tông Châu có chút say mê.

Cô vẫn chặt chẽ như lần đầu, ngay khi anh tiến vào, người phụ nữ đã siết chặt lấy như muốn cắn đứt lìa cây côn thịt, cực khoái ở chỗ sâu nhất trong cơ  thể hai người bạo phát, Trình Nặc hiển nhiên không chịu nổi như vậy thật lớn, căng quá, ma sát mãnh liệt vào hoa kính. Hứa Tông Châu hôn lên vai cổ để cơ thể cô thả lỏng bớt, cánh tay trắng nõn cũng không buông tha, đưa tay lên liếm láp nơi bên trong cánh tay trắng nõn của cô.

Anh xoa nhẹ làn da mỏng manh của người phụ nữ, cảm thấy cuộc sống của mình lúc này đã thăng hoa. Sự xuất hiện của người phụ nữ này thực sự giống như một tia sáng, cho anh biết thế giới nông thôn không chỉ những người lớn tuổi đã từng làm việc trong quận kể về những cô gái thành thị kiêu kỳ. Cô ấy quá tốt đẹp, thiện lương, ôn nhu.

Nhưng cô trong lòng không có anh, anh lại muốn cô, không chỉ vì thể xác mà còn cả trái tim cô. Hứa Tông Châu càng thêm động tình, không quan tâm Trình Nặc còn có chút đau, gấp không chờ nổi muốn đẩy nhanh hơn tốc độ.

Vật đen nhánh thô dài xuyên qua cơ thể của người phụ nữ trong tư thế mạnh mẽ nhất, từ bên cạnh, phần bụng dưới bằng phẳng và mịn màng của người phụ nữ từ trên nhô ra lúc ẩn lúc hiện.

“Đau a…” Trình Nặc cau mày và rên thành tiếng, đây mới là lần thứ hai cô làm tình, làm sao cô có thể chịu được sự xâm nhập đột ngột của anh.

Hứa Tông Châu bối rối dừng mọi động tác lại, đầu đầy mồ hôi, “Thực xin lỗi… Ta chậm một chút, chị đem chân gác chân lên eo ta được không.”

Người đàn ông trẻ mới được nếm mùi tình ái khác với sự trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành, anh ta muốn thảo luận với một người phụ nữ, nhưng Trình Nặc đã quá đau đớn, nào còn có tâm tư đi trả lời.

Hứa Tông Châu vừa nóng vội lại đau lòng cô, nâng chân người phụ nữ lên thắt lưng, từ từ lui ra bên ngoài, sau đó cũng chậm rãi đẩy vào, Trình Nặc cảm thấy thân thể đã bị kéo căng đến cực hạn, hai tay yếu mềm ra sức đẩy, Hứa Tông Châu nuốt khan cổ họng, kiềm chế cơn cuồng vọng muốn tấn công thành trì, đẩy toàn bộ gốc rễ vào bên trong, để bịch kín mọi kẽ hở trên cơ thể Trình Nặc, cho cô biết được sự tồn tại của nó.

Trình nghiến răng và không để bản thân hét lên quá to, cô đau nhưng cô muốn mặt mũi, nếu như sự việc này bị Vương Quế Chi hoặc là bất luận kẻ nào khác biết, thì cô khó có thể nhìn mặt ai.

Hứa Tông Châu cũng cảm thấy ngột ngạt, eo hơi co giật, âm đạo cô khít khao mỗi lần di chuyển đều kẹp chặt cự côn. Lo lắng cho cô khiến toàn bộ dương vật bị rút ra, buông thõng xuống như cái chân thứ ba của đàn ông, lại tiến vào hoàn toàn, Trình Nặc kêu rên âm thanh thỏa mãn.

Hứa Tông Châu nghe âm điệu cô đã có chút sung sướng, biết đã có thể rong ruổi, tăng dần lực đẩy ở phần eo, đem cả người cơ bắp đều kéo lên, mỗi một lần đều cắm nguyên cây ra vào, rồi từ trong cơ thể người phụ nữ rớt ra, lại cấp tốc cắm vào, mãnh liệt đâm thọc theo tiết tấu.

Trình Nặc bị cắm vừa đau vừa sảng khoái, khóe mắt có nước mắt không thể rơi xuống, đôi mắt có chút mênh mông, xem không rõ người thiếu niên ngây ngô trước mắt, hẳn là thích cô đi, cô kỳ thật đã sớm phát hiện không phải sao? Ánh mắt trốn tránh, cùng hành vi ân cần, còn không phải là một cái tuổi dậy thì thiếu niên cầu hoan ái sao? Nhưng cô không thể tiếp thu, lại “Bị bắt” tiếp nhận rồi, cô có tội… Kéo một đứa trẻ đơn giản như vậy vào vũng bùn trên con đường dạy dỗ và giáo dục con người,lại không thể cho cậu bé này một lời hứa nào, chỉ có dùng niềm vui thể xác mới bù đắp lại cho anh.

Cô có chút động tình câu lấy anh  hôn, tiếng hôn quá lớn khiến cô cảm thấy chính mình dâm đãng.

Hứa Tông Châu muốn còn không phải là cảm giác này sao? Anh nhẫn nại như thế nào để được nữ nhân chủ động, dương vật giống như lại trướng đại một vòng.

Có chút si cuồng vuốt ve cô, thè lưỡi liếm đi liếm lại bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ, anh cảm thấy thật sung sướng kích thích , trong lòng tuy rằng biết tuyệt không khả năng, nhưng như cũ có một tia khát vọng, khát vọng nữ nhân có thể thích chính mình, khát vọng nữ nhân có thể ở lại.

Sức lực trên eo bất giác tăng lên, anh siết chặt eo người phụ nữ, gần như dùng sức đẩy mình vào trong cơ thể cô, đem người phụ nữ thuận lợi tách hai chân ra, làm cho cả tư mật chỗ hoàn toàn nở rộ.

Cô nhẹ giọng khóc kêu lên nghênh đón cao trào, làn sóng nóng hổi đổ dồn dập đầu lên quy đầu to lớn của Hứa Tông Châu, cơ thể rạo rực, tốc độ va đập càng lúc càng tăng nhanh, âm đạo chặt chẽ muốn đem anh  ép khô.  Chặt quá, như buộc anh phải nhanh chóng hiến tế tinh khí chính mình.

Cuối cùng sau gần trăm trận giằng co, Hứa Tông Châu đã đạt được khoái cảm như ý đem quy đầu gắt gao chui vào thân thể Trình Nặc chỗ sâu nhất phóng thích hoàn toàn.

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ