Chương 53: Chị đang đợi ta, ta cũng

26 1 0
                                    

(Hiện tại ta đang bệnh, mắt ta không tốt lắm, nên tạm thời chỉ chuyển ngữ thôi. Từ từ sửa câu chữ, mọi người thông cảm nha)

Ngón tay Lý Huyên không tự chủ run rẩy, dường như cô cả sức để cầm chỗ thức ăn cho lợn cũng không có, hơi hoảng hốt, nhìn bóng Hứa Tông Châu nhanh chóng rời đi, cô cố trộm nhìn nhà bếp vài lần.

Giả vờ cho lợn ăn, lại đi ra ngoài xách xô nước vào chuồng, nghe con lợn nái dơ bẩn táp thức ăn, cô nhắm nghiền mắt kiềm chế lại cảm xúc để khỏi chột dạ.

Cô nhớ rõ lời Trình Nặc dặn muốn cô nghe chàng thanh niên kia chỉ dẫn, hắn sẽ mang cô đi ra ngoài...... Có thể cô không có hoài nghi đối với Trình Nặc dù chỉ một chút, núi sâu rừng già, không chấp nhận được trong lòng cô có sự do dự.

Hít sâu một hơi, cô liếc mắt một cái nhìn chằm chằm nhà bếp, không có bóng người ở đó, có lẽ Hứa mẫu đang ngồi xổm phía dưới bệ bếp để nhóm lửa, cố lấy lại bình tĩnh, từ kẹt cửa của chuồng lợn nhanh chóng bứt phá, men theo phòng gạch đỏ xiêu vẹo chạy ra ngoài sân.

Cô không có nhiều cơ hội ra ngoài, rất nhiều lần có cơ hội ra ngoài "hít thở" cũng không có thể giúp cô hình dung được gì, nhưng cô cố nhớ kỹ Hứa Tông Châu nói, " Tới ngã rẽ, hướng bên phải mà đi, ta ở nơi đó chờ cô."

Ngã rẽ, hướng bên phải...... Ngã rẽ, hướng bên phải chạy!

Rất xa cô thấy được lối rẽ, từng bước chân nhanh hơn, không quan tâm gì nữa cứ hướng bên phải phóng đi, sắc trời phủ sắc đen lên đồng ruộng hai bên đường, chỉ có bóng dáng cô liều mạng chạy vội,vốn là sắc xanh đậm của cỏ cây biến thành rừng cây đen thẩm, giờ khắc này trong lòng cô càng hiện sự âm trầm quỷ dị.

Cô không có cơ hội, lần này, nếu người thanh niên trong miệng Trình Nặc không có tới tiếp ứng, cô cũng muốn dùng hết toàn lực chạy ra đi.

Tới rừng đào, cô không dám lên tiếng, chỉ có thể mở to đôi mắt hoảng sợ ở trong bóng đêm kiếm tìm, âm thanh phì phò từ cái miệng mở rộng lấy từng ngụm không khí,  bất chợt bả vai cô bị một người chụp lấy!

"Theo ta đi!"

Lý Huyên quay đầu lại, thấy được Hứa Tông Châu so với chính mình cao hơn một cái đầu, sắc mặt anh có chút tối tăm, cũng không có nói quá nhiều, mang theo cô vào trong rừng đào.

Cô không chút suy nghĩ liền theo đi theo, hai người đi thật lâu, nhưng lại trước sau không khỏi chỗ sâu trong  rừng cây, đến giờ phút này, Lý Huyên tựa hồ mới có chút không thể tin được, đi theo sau lưng nam nhân cao gầy, cô không thể phân rõ hư thật con đường dưới chân, rất nhiều lần té ngã trên đất, lại nhanh chóng bò dậy, tiếp tục đuổi kịp không ngừng nghỉ theo bước chân nam nhân kia.

Anh ta đi thực mau, không có một câu dư thừa vô nghĩa, Lý Huyên trong lòng bắt đầu bồn chồn, "Là đi con đường này sao? Đêm nay sẽ thoát được sao?" Cô rốt cuộc không có nhịn được mà hỏi.

Hứa Tông Châu vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước mới dừng lại.

Tim đập như trống đánh, anh cũng mở miệng thật to thở hổn hển, xoay người bình tĩnh nhìn Lý Huyên, ánh mắt lãnh khốc đen nhánh, chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn thấu nữ nhân này trong lòng ngờ vực, "Nếu ngươi muốn trốn thoát được, nhất định phải tin tưởng ta, ta có thể mặc kệ ngươi, chỉ là ta đã nhận lời giúp chị Trình."

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ