Lúc này đây hai người đều được đến thỏa mãn, Trình Nặc ngủ thiếp đi trong vòng tay anh nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi, họ quấn lấy nhau và hôn nhau rất lâu, Tông Châu cảm thấy đau đớn vì người phụ nữ giục anh bắn bên ngoài, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể buồn chán một mình.
Trình Nặc ngược lại không chút chú tâm cùng anh nói chuyện, hỏi qua loa về công việc ở công trường, lại hỏi qua Tết Âm Lịch tính toán nghỉ lễ như thế nào.
Hứa Tông Châu không hỏi, và sau một vài lời, anh nói với Trình Nặc như một đảm bảo rằng cô sẽ trở lại sau kỳ nghỉ đông và sẽ không quên anh.
Cô là cá dưới đại dương bao la, còn anh chỉ là chú ếch muốn nhảy ra khỏi ao, thật sự không có tự tin để giữ được cô, sợ cô sẽ quên mất anh ... Hơn nữa cô đã từng có một người yêu khác, anh càng khiếp sợ mất cô, sợ cô sẽ không bao giờ quay lại ngay sau khi rời đi.
Trình Nặc có chút không nhịn được mà bật cười, "Đừng lo lắng, hỗ trợ giảng dạy không phải là việc ta có thể nói chơi, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Đừng lo lắng." Lời này đã an ủi chàng thanh niên bớt lo nghĩ về việc cô về thăm nhà .
"Nhưng còn em, qua năm đã hai mươi tuổi, có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Hay cứ đi làm việc tại công trường thế này?"
Trên thực tế, cô ấy không thể làm được gì nhiều cho Hứa Tông Châu, trừ việc cổ vũ tinh thần, thì không có nhiều sự giúp đỡ thực tế nào.
Tuy rằng trước đó không lâu cô muốn đưa anh đến Giang Nam phát triển, nhưng sau khi lấy lại tỉnh táo, cô hiểu rằng người đàn ông này không có lý do gì theo cô ra ngoài, cô cũng không biết mình nên dùng thân phận nào mà đưa anh ta đi.
Vì vậy, mọi thứ vẫn cần dựa vào sự chăm chỉ của chính anh ấy.
Hứa Tông Châu nghe cô nói, anh cũng im lặng một chút, anh biết công việc trên công trường chẳng ra gì, dù có chăm chỉ làm việc một năm cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, anh cũng đã nghĩ tới. Liệu có nên nói chuyện với Trình Nặc hay không. Cùng cô ấy đi tìm việc ở thành phố lớn, nhưng lòng tự trọng bên trong và nỗi sợ hãi với thế giới bên ngoài khiến anh không thể nói được ... Rốt cuộc, trong mười chín năm cuộc đời trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp Trình Nặc.
"Chị, chị thích ta một chút đi, một chút là được, ta sẽ cho chị xem kết quả."
Anh không biết phải nói thế nào với Trình Nặc về suy nghĩ của mình, vì vậy anh chỉ có thể khiêm tốn cầu xin cô yêu, anh cần sự động viên của cô, chỉ cần cô thích anh, thì anh nhất định sẽ lấy tình cảm này để làm những việc mà người thường không thể làm được. Anh ấy chắc chắn sẽ làm.
Trình Nặc sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, hôn nhẹ lên môi dưới của chàng trai, "Ừm ... Chị thích em, nên em phải cố gắng lên."
Cô không có nói dối, cô thích hắn, chỉ là cô sống quá theo lý trí nên không muốn thừa nhận.
Hứa Tông Châu có chút kích động, lại một lần nữa hôn lên môi Trình Nặc, "Thật sự? Không gạt ta?"
Trình Nặc cười khẽ, "Không lừa em, ta thích em." Cô nhẹ giọng nói, một bên hôn anh, lặp lại nói thích anh, lại lần nữa nhẹ nhàng hôn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》
Teen FictionTên tiếng Trung: 靠近你占有你(姐弟 年下 H) Link gốc: https:// xyushu5 /read/41796/ Tác giả: Mặc Vi Đạm Ngươi không đề cập đến một từ thích ta, ta lại mọi câu hỏi đều đáp "Ta nguyện ý". Ngay cả ông trời cũng không thoát khỏi tình yêu mãnh liệt đó, làm người ph...