Mâu thuẫn

33 1 3
                                    


Mới phần này ta đăng vội, nên chưa chỉnh sửa gì. Đọc tam nhé

"Cho nên em đã biết đến?! Người phụ nữ đó đã bị bắt cóc?!" Trình Nặc lớn tiếng gào thét, nhưng thanh niên trước mặt vẫn cúi đầu, không có ý trả lời cô.

Trình Nặc tức giận đến mức dậm chân tại chỗ, "Em có biết là tội mua bán người không?! Đã bắt được sẽ bị xử bắn rồi! Nếu biết mà che giấu tội phạm phải đi vào tù! "Cô vừa nói vừa giãy dụa khó khăn.

Hứa Tông Châu mím môi không nói lời nào, để cho Trình Nặc trách cứ mà không trả lời.

Rốt cuộc sau khi Trình mắng nhiếc đủ kiểu và tâm trạng cũng ổn định lại một chút, anh mới mở miệng, "Chị... Việc này chị không cần nhúng tay."

"Ta đương nhiên phải quản. Ngươi không có nghe thấy nữ nhân kia khóc sao? Sao có thể đánh cô ta như vậy! Nếu như ngươi sợ, ta đi Lão Lý. Lão thuộc về thôn ủy, khẳng định sẽ quản!" Trình Nặc không giãy giụa, nhưng rất kích động, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, nghĩ cách cứu người.

Trước nay cô không nghĩ tới, lừa bán phụ nữ lại có thể diễn ra công khai gần bên cô như vậy ......

Vừa rồi cô nghĩ rằng tiếng hét đó chỉ là một vụ bạo hành gia đình đơn thuần ở nông thôn, cô đã nhìn thấy mặt tối của vùng nông thôn. Mặc dù cô có sợ hãi kéo dài khi nghe thấy tiếng hét, nhưng thực sự không có lòng tốt nào để ngăn chặn nó, nhưng khi Cô nghe thấy tiếng quê hương quen thuộc Nghe nói vẫn còn sợ, chuyện buôn người như một câu chuyện, cô biết chuyện đã xảy ra, nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ có một ngày cô sẽ thực sự xuất hiện bên cạnh cô. Giờ đây, cái ngày rộng lớn này buộc cô phải đối mặt với ... nỗi sợ hãi, bối rối, sợ hãi và buồn nôn trong lòng cô nhanh chóng ùa vào tim cô.

Hứa Tông Châu bàn tay gắt nắm cổ tay của cô, không cho cô có sức lực thoát ra nửa phần, "Chị! Nghe ta nói, chuyện này chị coi không biết được không, qua mấy ngày, mấy ngày nữa hắn ta sẽ dạy cô vợ ngoan ngoãn thôi, là có thể bình yên chung sống, mới đầu sẽ trục trặc vậy thôi."

Anh cũng không biết giải thích như thế nào với Trình Nặc, anh chỉ có thể nói về những gì anh biết, sẽ không phải như vậy sao? Trong thôn nhiều năm như vậy mua bán con dâu trở về, khi đó hắn còn nhỏ, tuy rằng không biết tình huống thực sự, nhưng ít nhiều cũng đã nghe nói qua, cuối cùng, cuộc sống của những người này cần một quá trình thích nghi, cũng sống qua từng ngày sao? Anh biết Trình Nặc là người thành phố, không thể trong chốc lát tiếp thu được việc này, nhưng mỗi địa phương đều có mỗi phong tục khác nhau không phải sao?

Cho nên, anh hiểu rõ hơn Trình Nặc rằng dù cô có kiện lên ủy ban làng thì cũng sẽ không có ai đứng ra lo liệu ...

Trình Nặc nghe anh nói, giống như quả bóng cao su xì hơi, trong lòng dịu đi một chút, anh đang nói cái gì vậy? Tại sao cô ấy không thể hiểu được? Cái gì kêu "quá trình", cái gì kêu "dạy cô vợ ngoan ngoãn"? "Muốn dạy như thế nào ?"

Anh chẳng lẽ không biết như vậy là phạm pháp? Hay là ... người thanh niên trước mặt thực ra đã quen và chấp nhận những điều như vậy từ lâu rồi? !

Ánh mắt vừa hoài nghi vừa thất vọng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Từ Tông Châu kiên quyết, không ngờ người thanh niên mà cô đã ở bên cô suốt ngày ngâm mình trong núi kín lại biến thành người cũng ngoảnh mặt làm ngơ với những tội ác đang diễn ra.

"Cho nên... các ngươi nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy bị đánh đập và ngoan ngoãn, anh có thể sống qua ngày? Đây có phải là một tội ác, và cô ấy có muốn hay không, nó không quan trọng?" muốn anh ta trả lời.

Hứa Tông Châu cúi đầu không biết trả lời cô như thế nào ... Thật ra, từ một năm trước, Vương Quế Chi đã nghĩ đến việc mua cho anh một cô vợ, nhưng lúc đó anh không có ý định lấy vợ, một lòng đối nghịch vương quế chi, may mà lúc ấy trong nhà cũng chỉ lấy ra 2000 đồng tiền, bán người muốn 3000, việc này liền "May mắn" không thành công.

Anh không dám nói, chuyện này, hắn vĩnh viễn không dám nói cho Trình Nặc biết, hiện giờ bị hỏi đến, chỉ biết im lặng.

""Không biết phải nói thế nào, nhưng trước đây trong thôn cũng có phụ nữ bị bán tới, các cô hiện tại vẫn sống tốt, chị xem con dâu Lan Thẩm, không phải cũng sinh được hai đứa con trai to béo." Anh càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng không tự tin.

"Lan thẩm? là nói con dâu nhà Lan Thẩm, cũng là bị bán tới đây?!" Trình Nặc bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ gầy gò cô thỉnh thoảng nhìn thấy trên đường đến lớp luôn cách xa cô. Đứng trên con dốc nhìn cô, cô luôn nghĩ chỉ là một cô thôn nữ quan sát mình, nhưng không biết rằng cô ta cũng là một phụ nữ bị bán tới đây.

Cô ấy thường xuyên nhìn cô, rốt cuộc là đang nhìn cái gì?! Ở nơi chim không thèm ỉa này, căn bản sẽ không có người xứ khác tới, càng đừng nói cô đến từ chính đại đô thị Hàng Châu, mà cô xuất hiện, có phải trở thành hy vọng của những người phụ kia không!?

Sau khi trải qua đủ thứ chuyện, đối diện với thực tại, Trình Nặc nhất thời cảm thấy gai người, có bao nhiêu phụ nữ bị bắt cóc vẫn còn tồn tại trong ngôi làng này? !

"Lão Lý, Thôn Ủy Hội, đi nói với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ quản!" Trình Nặc kéo Hứa Tông Châu Hứa Tông Châu xuống dốc, việc công nhiên mua bán người như vậy, trong thôn khẳng định sẽ nghiêm trị, cho dù không có trừng phạt, thì cũng đưa những người nà về nhà.

Hứa Tông Châu lại càng giữ cô chắc hơn không cho cô nhúc nhích nửa phần, "Mặc kệ! Dù có kiện đến thôn cũng không ai thèm quan tâm!" Anh sợ Trình Nặc đi nháo, thanh âm tăng thêm vài phần.

Trình Nặc hoàn toàn sững sờ và không thể tin được những gì Từ Tông Châu nói, chuyện này đã là bí mật mà cả làng đều biết rõ rồi sao?

Cô hơi run rẩy ... Rốt cuộc, nơi cô chọn để giúp một tay giúp đỡ, muốn dùng tri thức để khai sáng cho mọi người, là địa phương ma quỷ thế này đây?

Nói thật là dịch đoạn này xíu nữa lên máu. Không biết có bạn nào có tâm trạng giống vậy không? Cái địa phương này đem việc mua bán phụ nữ như kiểu như mua rau ở chợ. Mà cái quan trọng mọi người đều coi đó là một việc hiển nhiên. Để tự những người phụ nữ đó cuối cùng gục ngã cam chịu trước số phận. Không gì bằng ánh mắt ghẻ lạnh vô tâm và sự im lặng trước nổi đau đồng loại. Mà mình nghĩ thực tế còn khủng khiếp hơn nhiều? Cầu mong những người em , người chị tìm ra được lối thoát cho mình....😭😭😭😭😭

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ