Tuy rằng lời nói anh còn văng vẳng bên tai, nhưng mấy ngày nay người ta hiếm gặp được.
Từ đêm Hứa Tông Châu một đường chạy về đưa Coca, Trình Nặc liền khó có cơ hội nhìn đến anh. Ngôi nhà ở làng bên sắp được xây dựng, và anh ta phải vội vã chạy qua mỗi ngày, buổi sáng còn phải sớm lên đem trâu đi thả, buổi tối tuy rằng trở về sớm chút, nhưng anh không thể bỏ việc gì ở nhà, cho dù đã trở lại, cũng vội không thấy được người.
Chỉ có nước nóng mỗi ngày đúng giờ sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đặt ở cửa khi cô không chú ý, phát hiện ra thì người đã không còn ở đó.
Trình Nặc nhưng cô cũng cảm thấy đây là một giải pháp tốt, cô không thể cho Hứa Tông Châu bất kỳ lời hứa nào, và một đêm ân ái điên loạn không đủ để chứng tỏ rằng giữa hai người có bất kỳ mối quan hệ nào? Có thể làm anh sớm một chút buông bỏ không phải chuyện tốt sao?
Huống chi tâm trạng của chính cô cũng không tốt, Điền Mục không phải nhẹ nhàng có thể quên được, có khi thức suốt đêm khóc lóc, nhưng dù sao cô cũng mạnh mẽ và đang dần học cách quên.
Hôm nay tan học gặp mưa to, may mà lúc này cô mang theo dù, từ khi bắt đầu đi học gần đây, cô ấy đã dần quen với những con đường ruộng bậc thang của làng, Trình Nặc đã bước đi vững vàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hôm nay có hai đứa trẻ không có biện pháp về nhà lúc mưa to, cô chỉ có thể gánh vác nhiệm vụ đưa về, hai đứa nhà không tính xa, cô chỉ cần cùng nhau đưa về là được.Nhưng ngôi nhà của đứa trẻ cùng nhà má Vương đi ngược lại, tuy chỉ yêu cầu đưa một chuyến, nhưng hành trình trở về nhà thành gấp đôi.
Sau khi Trình Nặc bàn giao lũ trẻ cho phụ huynh an toàn, bắt đầu lên đường trở về, thời gian còn sớm nhưng sau một trận mưa lớn, trời trở nên tối sầm, Trình Nặc biết rằng chỉ cần mặt trời lặn là tốc độ của màn đêm sẽ ngày càng nhanh hơn.
Bởi vì Hứa Tông Châu sẽ đến làng bên cạnh để giúp mọi người xây nhà, trong nhà sự phải Vương quế chi cùng Hứa Đồng Nhạc chia đều, vì thế mấy ngày nay học xong Hứa Đồng Nhạc phải nhanh chóng về nhà, không đợi Trình Nặc cùng đi, Trình Nặc cũng không giận, rốt cuộc mình xuất hiện cho trong nhà người cũng mang đến phiền phức, cho nên mỗi ngày về nhà, cô đều nhanh hơn một ít bước chân.
Hôm nay trời tối rất nhanh, đi đường núi trong môi trường hơi âm u khiến cô cảm thấy hơi sợ, nhưng với kinh nghiệm vững vàng trước đây, dù có đi nhanh đến đâu, cô vẫn giữ vững đôi chân của mình.
Đang nghiêm túc bước đi với một tay cầm ô, tay kia cầm chiếc túi nhỏ, đột nhiên cô cảm thấy có một bóng người vụt qua bên mình, cô sửng sốt nhưng không dám nhìn lại phía sau.
Lá gan cô bé xíu, khi ở Hàng Châu, đừng nói đến xem phim ma, cũng hiếm khi xem những bộ phim suy luận hồi hộp, ma quái cùng thôn quê, lúc trước cũng không có coi trọng, hiện tại đắm chìm trong cảnh tượng, không khỏi cảm thấy dựng cả tóc gáy.
Bước chân cô nhanh hơn, trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật, nhìn con đường nhánh trước mặt, cô biết rằng rẽ đường này, hai mươi phút nữa cô sẽ tới nơi.Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô cất bước chạy, nhưng phía sau đuổi theo tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng, cô sợ hãi, sức cản của chiếc ô khiến không thể chạy nhanh, cô hét lên và chuẩn bị chống cự.
Là lão già goá vợ trong thôn, Trương lưng còng!
Cô từng gặp qua người nam nhân này một lần, khi đó còn có Hứa Tông Châu đưa cô, cô bị Hứa Tông Châu cõng ở trên lưng, từ xa đã nhìn thấy người đàn ông kỳ dị thấp lùn này, lão ta nói rất nhanh, nhưng bởi vì là phương ngữ, cô không hiểu rõ nên khi hỏi Hứa Tông Châu cũng không trả lời, chỉ nói là cô cứ mặc kệ đi. Nhưng xem Hứa Tông Châu biểu tình nói cho cô, người đàn ông đó nhất định không nói lời nào tốt.
Trương lưng còng bởi vì thân thể tàn tật, chưa bao giờ có vợ, sau này gia đình lão tìm thấy một người phụ nữ làng ngoài làm vợ, lão rất coi thường người khác hơi ngốc nghếch., suốt ngày đánh người, đánh đến vợ cũng bỏ chạy, từ đây hoàn toàn không có ai muốn lấy lão già goá vợ. Bởi vì nguyên nhân thân thể, không làm được nhiều công việc đồng áng bận rộn, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong làng.
Trình Nặc nhìn lão cách mình càng ngày càng gần, dọa kêu lên tiếng, lạnh giọng quở trách, làm lão nhanh tránh ra!Trương lưng phía sau càng ngày càng gần, nở nụ cười dâm đãng, rốt cuộc nghe được hắn đang nói gì, “Nữ lão sư xinh đẹp, cho ta chơi với, ta muốn cùng ngủ ngươi.
Trình Nặc bị dọa chân mềm nhũn ra, một bên mắng chửi Trương lưng còng, một bên dùng ô che mưa che chặn phía trước người, nhưng Trương lưng còng dù tàn tật, vẫn là người đàn ông trưởng thành, quá trình giằng co, ô che mưa bị lão bẻ cong, ném tới một bên ruộng lúa mạch.
“Cứu mạng! Cứu mạng a!” Trình Nặc cuối cùng hét lên vì sợ hãi, cô quay đầu lại muốn chạy tới khu ruộng cao hơn, một bên thét chói tai cầu cứu, nhưng ruộng lúa này sau khi mưa làm sao lại có người tới?
Cô định chạy thoát nhưng Trương lưng còng kéo lấy tóc cô, vừa đẩy tay khiến cô ngã ngửa xuống ruộng bùn.
Bùn đất lạnh và trơn trượt làm da cô trong chốc lát bị trượt, Trương lưng còng rất là đắc ý, “Cô chạy đi! Cô nghĩ cô có thể chạy nhanh như vậy? Hay cô gọi Hứa Tông Châu, hắn thường bế cô đến lớp luôn, cô quý giá vậy sao? Chân không thể chạm đất? Ta hôm nay liền phải nhìn một cái, cô rốt cuộc quý giá vậy sao.”Lão một bên nói, một bên cưỡi lên bụng Trình Nặc, vươn tay nắm lấy cổ áo cô, cố gắng cho tay vào áo ngực.
Trình Nặc bị lão ép thở không nổi, một bên thét chói tai một bên dùng tay đi chắn tay Trương lưng còng, nước mắt cùng nước bùn dính đầy cô mặt, cô không muốn! Cô ở đây là để cứu vùng quê, nhưng tại sao những người ở quê lại muốn "trả ơn" cô như thế này? !
Cô hét lên và khóc trong tuyệt vọng, nghĩ rằng mình sắp bị cái lão lưng gù làm bẩn, áp lực đè lên bụng tức thì, cô hoảng sợ ngồi dậy, kéo lại quần áo đã bị gã gù đè lên bụng.
Bầu trời tối sầm lại, khuôn mặt khóc đầy nước mắt của cô. Không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt, chỉ biết Trương lưng còng bị đánh, không dám nhìn và chỉ có thể che đi tiếng khóc bên tai, không biết qua bao lâu, có người tới gần kéo cô lên khỏi bùn đất.
Theo bản năng cô vừa đẩy vừa xô, không muốn vừa ra khỏi hang sói tiến vào hang cọp, nhưng người tới không buông tay mà ôm chặt cô vào lòng, "Đừng sợ, ta ở đây!"
Thanh âm rất quen thuộc, rất quen thuộc, cô mở đôi mắt mờ mịt đang khóc nhìn trong ánh sáng mờ ảo, Hứa Tông Châu ở một nụ cười còn tệ hơn khóc, như muốn an ủi cô, “Chị Trình, đừng sợ, ta ở đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》
أدب المراهقينTên tiếng Trung: 靠近你占有你(姐弟 年下 H) Link gốc: https:// xyushu5 /read/41796/ Tác giả: Mặc Vi Đạm Ngươi không đề cập đến một từ thích ta, ta lại mọi câu hỏi đều đáp "Ta nguyện ý". Ngay cả ông trời cũng không thoát khỏi tình yêu mãnh liệt đó, làm người ph...