Chương 60 Thiên kim đại tiểu thư

19 1 0
                                    


Ta đăng đỡ trước. Rãnh dịch cho lưu loát
Máy bay hạ cánh chậm dần, Trình Nặc bắt đầu thu thập đồ vật trên chiếc bàn nhỏ, bay hơn mười mấy tiếng có chút mệt mỏi, nhưng  vẫn như cũ cô nhanh chóng lấy hành lý trên kệ, bước nhanh ra cửa
cabin.
Đi về đều không ai tới đón, cô không muốn làm phiền mọi người, cho nên báo trong điện thoại của chính mình lịch trình ngày về cố ý chậm lại một ngày.
Hít một hơi thật sâu, cô tiện tay cản lại xe taxi. Đem hành lý cồng kềnh để vào cốp xe, cô ở hàng ghế phía sau có chút mơ màng ngủ.
Xuất ngoại học 5 năm, cô cũng chỉ là ở năm thứ nhất về nhà một lần, hiện giờ trở về, là đã hoàn thành việc học, tinh thần uể oải nhìn xuyên qua cảnh vật phía ngoài cửa sổ.
Chung quy là về nhà.
Cuối hạ Giang Nam không khí nóng chưa giảm, trong viện hoa tử đằng đã gần tàn,
đại bộ phận trên đầu cành đều đã kết quả, Trình Nặc ngồi phía dưới, đôi mắt nhìn biển hoa tú cầu ven tường rào treo đến phát ngốc, đóa hoa diễm lệ cực đại, hoa nở um tùm nối thành một mảnh, phủ khắp đình viện Giang Nam hương sắc hoa mỹ.
Về nước gần một tháng, nên tụ họp ăn cơm đều tụ, nên thấy mặt cũng đều thấy, phỏng chừng vì nguyên nhân thời tiết , Trình Nặc có chút lười biếng, không buồn vận động.
Phương Vân nói hôm nay Trình Trường An khó có được hôm sẽ trở về ăn cơm, cho nên chuẩnbị rất nhiều đồ ăn, Trình Nặc cũng hiếm thấy mà xuống bếp hỗ trợ, theo việc cô xuất ngoại mấy năm nay, công việc của cha Trình càng ngày mở rộng, thậm chí gần như khuếch trương tới phương bắc.
Trình Nặc trở về gần một tháng, cũng chỉ thấy cha hai lần, ông bận Trình Nặc trong lòng hiểu rõ.
Trên bàn cơm bầu không khí bình đạm, tuy đầy một bàn thức ăn do mẹ cô tỉ mỉ nấu nướng, nhưng cha Trình tựa hồ không có quá nhiều tâm tư ăn uống, bà tựa hồ cũng đã quen, chỉ là ôn nhu khuyên giải an ủi ông ăn nhiều thêm một ít.
Trình Nặc là con duy nhất trong nhà,  cho nên chưa nói tới “Được cưng chiều” hay không, cho dù không người nhắc tới, đa số mọi người đều biết rõ ràng, gia tài Trình Trường An bạc triệu chung quy có một ngày đều là do cô kế thừa.
5 năm sống cuộc sống lưu học sinh, làm cô trở nên trưởng thành, nhìn tóc cha cô có vài sợi bạc, cô ở rất nhiều chuyện đều thỏa hiệp.
Từ tiếng Anh chuyên nghiệp mạnh mẽ chuyển tới ngành tài chính, trên đường phải cực khổ bao nhiêu, nhưng Trình Nặc đều quyết tâm nhẫn nại, rốt cuộc ở
lúc bắt đầu của năm nhất, cô bướng bỉnh phản kháng cũng không có mang đến
bất luận hiệu quả gì, cũng ở năm thứ nhất về nhà nghỉ phép khi, cô lần đầu tiên từ trong miệng mẹ biết được, cha Trình vì đem sinh ý
mở rộng đến Hoa Nam, đã vay mượn ngân hàng để xoay đồng vốn, ông lại dưới gối không con, có nhiều sự tình đều không có ai cùng thương lượng……
Trình Nặc kỳ thật trước sau muốn chứng minh bản thân với cha, nhưng trải qua quá rất nhiều sự việc, cô chậm rãi minh bạch, có lẽ  thanh xuân cô đã sớm kết thúc ở 21 tuổi năm ấy, càng muốn chứng minh, kỳ thật từ lúc bắt đầu chính là sai lầm…
Sau khi ăn xong hai người cùng đi phòng sách, sau lời hỏi thăm thường ngày, cha Trình hỏi cô sau này có tính toán, Trình Nặc có chút do dự, tuy rằng đã theo  tâm ý của cha, cô đi Anh quốc ra sức học hành tài chính
chuyên nghiệp, hiện giờ dù có kết quả tốt nghiệp khá tốt , nhưng cô đối với kinh doanh vẫn trước sau không thể dung nhập.
Trình Trường An thấy cô bộ dáng do dự, cũng không muốn cho cô quá nhiều áp lực, chỉ nói không cần sốt ruột, nếu thật sự không có tính toán gì ổn, có thể tới chi nhánh công ty bắt đầu học trước.
Trình Nặc không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là mơ màng dạ có lệ một tiếng.
Trong phòng có chút trầm mặc, thẳng đến Trình Trường An lại mở miệng, “ Đi học ở Anh quốc vừa đi chính là 5 năm, có bạn trai hay chưa?
Con cũng 26 tuổi, nếu có ai yêu thích, có thể mang về để ta và
mẹ nhìn xem.”
Trình Nặc nghe vậy khẽ nhíu mày, trên thực tế này 5 năm việc học đã hành hạ lăn lội chật vật, trước không nói vượt những khóa học thống khổ, chỉ nói việc thích ứng hoàn cảnh ở Anh liền cần đến một năm thời gian, cô phải đối phó này hai việc cũng đã có vẻ cố hết sức, như thế nào còn có tâm tư đâu mà yêu đương luyến ái?
Trình Trường An thấy cô không đáp, trong lòng liền có đáp án, có chút im lặng, nhưng vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng, “Con cũng trưởng thành, những việc này ta không đi thúc giục con, nhưng thời thanh xuân như vậy liệu có bao năm, con vừa trở về, ta cũng không yêu cầu con cái gì, nếu trong khoảng
thời gian ở nhà này cũng không có việc gì, có thể nhờ cô cô
trước tìm cho con mấy mối tuổixấp xỉ để gặp mặt.”
Trình gia cũng coi như rất có căncơ, cô cô, thậm chí các dì
cũng đều các mặt ở khắp mọi miền, bỏ qua sản nghiệp gia đình không nói, chỉ là cái tuổi 26 này, ở rất nhiều gia đình xem ra, cũng đã tới tuổi kết hôn, chỉ cần Trình Trường An cùng Phương Vân chú tâm, nhiều đếm không xuể thanh niên có tài lại đẹp trai đều sẽ ùn ùn kéo đến.
Trình Nặc không nghĩ tới đề tài sẽ được nhắc đến, trong nháy mắt có
chút quẫn bách, chỉ có thể cười gượng cho có lệ, “Cha mới vừa nói  đến chi nhánh công ty học tập là chuyện như thế nào? Nếu muốn con tiếp nhận công ty, ta
đây có thể bàn luận qua một chút.”
Đặt lên bàn cân chuyện kết hôn, với đi chi nhánh công ty sự quả thực là trời giáng chuyện tốt…
Cô không nghĩ đến sẽ đối mặt vấn đề này, mấy năm ở Anh quốc, mỗi khi điện thoại về nhà, mẹ cô luôn là sẽ nhắc tới chuyện này,
ngay lúc đó cô còn có thể lấy việc học làm trọng trả lời qua loa lấy lệ, hiện giờ đã thành thành thật thật đứng ở trong nhà, đối mặt người nhà “Bức bách”, cô không thể không tìm lý do khác ứng phó.
Không phải nàng không nghĩ yêu đương, chỉ là, có lẽ là lần đó
“Tình thương” tổn thương cô quá sâu, thế cho nên cô trước sau không hề muốn bắt đầu một đoạn tình mới……
Có lẽ… Do sự việc phát sinh ở thôn miền núi xa xôi kia, ở sơn dã trung gặp việc bạn
trai phản bội… Cô sao có thể quên?
Ân… Cô trước nay…… Chỉ có một bạn trai, bị phản bội sau, liền vô tâm luyến ái.

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ