Không cam lòng chỉ làm món đồ chơi

36 1 0
                                    

Kỳ nghỉ đông đang đến gần, tuy rằng là trường học nông thôn, nhưng lệ thường cũng có thi chuyển lớp, không khí không nặng nề như ở các thành phố lớn nhưng cũng khiến các bạn nhỏ nhiều cảm thấy áp lực.

Kỳ thật đối với Trình Nặc mà nói là vui vẻ, cô học chính là giáo dục chuyên nghiệp, cũng trưởng thành trong học tập cạnh tranh khắc nghiệt ở các thành phố lớn, cô ấy biết rằng nếu một ngày nào đó những đứa trẻ này có cơ hội phát triển ở các thành phố lớn, chúng phải đối mặt với áp lực cao gấp một vạn lần so với chăn nuôi bò và cắt cỏ.

Cô ấy không muốn tạo áp lực quá lớn cho bọn nhỏ, nhưng đôi khi áp lực có thể mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Phần lớn bài tập ở trường trong tuần này chủ yếu là ôn tập, Trình Nặc chịu trách nhiệm giảng dạy một số môn học, để không làm học sinh cảm thấy nhàm chán, cô sẽ xen kẽ nhiều tiết học, cố gắng có những tiết mục đố vui giải trí để tạo hào hứng cho việc dạy và học.

Cuối cùng cũng đến ngày cuối tuần, cô  cảm thấy thư thái một chút, thêm nữa khả năng là kỳ nghỉ đông sắp tới, cô biết mình có thể về thăm nhà, trong lòng cũng ít nhiều phấn khởi, cho nên một tuần qua nhanh, đã sớm ngày thứ bảy.

Đang thay quần áo, nghĩ đến người đàn ông đêm qua trở về, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.
Cô nhanh chóng mở cửa, nhưng chỉ thấy một cái sân trống không có ai, cô đi tới bếp lò tìm một vòng cũng không thấy ai, đừng nói Hứa Tông Châu, ngay cả Vương Quế Chi cùng Hứa Đồng Nhạc  cũng không nhìn thấy.

Cô có chút khó hiểu, lại có chút không vui, người đàn ông này khi trở về vẫn luôn quấy rầy cô, vậy mà hôm nay lại không thấy đâu?

Đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa có giọng nói, cô lo lắng quay lại nhìn, chính là ba người nhà Hứa Tông Châu kéo cây bách về, Hứa Đồng Nhạc  trong tay còn cầm hai tảng thịt lớn.
“Trình lão sư.” Hứa Đồng Nhạc  nhìn thấy Trình Nặc dậy thì chào hỏi trước, Vương Quế Chi cũng cười chào hỏi, đặt đồ trong tay xuống, quay vào phòng bếp bưng một bát cháo đưa cho đến cô.

“Trình lão sư, mau ăn cơm sáng.”
Trình Nặc cười tiếp nhận, cũng không định ăn, nhìn chằm chằm Tông Châu đang đi ở phía sau, cô biết anh cũng đang nhìn cô.

Thì ra vào mùa đông sâu thẳm, ở Tây Nam có thói quen hun khói thịt ba chỉ , Vương Quế Chi sớm đã thu xếp, khi Từ Tông Châu trở về, có nhiều người giúp đỡ hơn nên đã đưa anh cùng vào núi sáng sớm chặt nhiều cành bách, trở về.

Hứa Tông Châu cười tủm tỉm nhìn cô, không dám đến gần cô, cả buổi sáng anh thành thật giúp mẹ anh làm việc. Thực ra nhà không có nhiều thịt ba chỉ, vì nghèo nên hầu như toàn bộ số lợn được nuôi trong gia đình đã bán. Nếu không phải những năm này, dịp lễ tết phải chuẩn bị một ít lạp xưởng và thịt xông khói, không thì hiếm khi thấy nhiều loại thịt như vậy.

Dùng nước tương, muối ăn, hồi, ướp thịt ba chỉ cùng xương sườn, được treo lần lượt lên tường, sau khi nước cốt ngấm một thời gian thì cho lên cành bách và nướng thơm hơn có vị xông khói.

Trình Nặc là người Giang Nam, cũng là ăn qua đủ loại thịt, nhưng chưa bao giờ nếm qua món thịt ba chỉ độc đoán như vậy, cô tò mò, tươi cười nhìn Tông Châu làm việc.

Người thanh niên đang ở độ khí huyết sung mãn, dáng người cao gầy, cởi áo khoác ngoài để thuận tiện làm việc, chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, lúc này vóc dáng ưu việt hiện ra không cách gì che dấu.

Anh khéo léo sắp đặt những cành bách, rồi lôi những thùng phuy dầu bỏ đi, cho thịt ba chỉ vào rồi châm lửa, người ta chỉ cần canh lửa là lâu lâu lại thay bằng thịt ba chỉ mới.

Tông Châu làm việc chăm chỉ, di chuyển nhanh chóng, đã hoàn thành công việc của mình trong hai giờ, anh ta treo miếng thịt hun khói ngay ngắn trên thành bếp rồi quay lại thu dọn những cành cây đã cháy hết.

Chờ quét xong sân nhà trở vào, thấy Trình Nặc đang cùng Vương Quế Chi nói chuyện phiếm, xoa tay nhanh chóng và háo hức cúi xuống lắng nghe.

“Trước tiên hun qua một chút, nhịn mấy ngày nữa, về nhà thì lấy thêm ít quà, biếu bố mẹ món thịt ba chỉ của chúng tôi. Quê nghèo, không có gì tốt để gửi , nhưng là món ăn hương vị dân dã trong núi thành thị không thế nào gặp qua đâu.”

Anh nghe thấy tiếng mẹ anh giới thiệu qua về sản phẩm do mình làm, đó là những gì anh không muốn nghe nhất...

Anh luôn biết rằng Trình Nặc sẽ rời đi trong những ngày nghỉ, nhưng anh luôn miễn cưỡng đối mặt với nó, anh chỉ cảm thấy rằng nếu anh làm việc chăm chỉ hơn, cô ấy sẽ cảm động, chịu cho chính mình cơ hội, để tiếp cận cô ấy nếu anh cố gắng làm việc.

Hóa ra con người ta luôn tham lam. ngay từ đầu chỉ là lòng tràn đầy tự ti nhìn lên, được rồi đến sau liền sẽ muốn càng nhiều hơn... Anh không biết từ khi nào mình không còn hài lòng với những gì anh đã hứa là "đồ chơi" của cô, anh muốn được ở bên cô ấy trong một thời gian lâu dài ...

 “Cảm ơn a di, papa ta khẳng định sẽ thích, nhưng là người cũng không cần cho ta quá nhiều, chỉ cần một chút là đủ, cho bọn họ nếm thử."

Trình Nặc nhìn thấy bóng dáng của người thanh niên đang đến gần, nhưng vẫn giữ vẻ bình thường như mọi khi, và nói chuyện với Vương Quế Chi .

Cô chắc chắn hiểu Tông Châu thích cô đến nhường nào, nhưng cô là người nhạy cảm hơn ai hết. Tình dục và cuộc sống không bao giờ được đánh đồng với nhau, đối mặt khát vọng của thanh niên này, cô chỉ có thể làm là hoan ái cùng nhau, cùng hết sức khuyên giải an ủi, cổ vũ anh rời núi sâu ra thế giới bên ngoài càng có cơ hội thay đổi vận mệnh của anh. Trừ cái này ra, cô thật sự không có biện pháp cho anh nhiều lời hứa hẹn khác……

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ