Chương 47 Đừng vứt bỏ ta

34 3 2
                                    



Rốt cuộc anh đã đến đó, chọn lúc Hứa Quý Quân ở nhà, Trình Nặc cùng Hứa Đồng Nhạc cũng cùng đi theo, chỉ khi có Hứa Quý Quân ở nhà, người phụ nữ nói giọng Dư Hàng mới không bị khóa lại, cửa gỗ khép hờ, Trình Nặc biết, người phụ nữ chỉ ngồi trong phòng với đầu tóc rối bù như vậy.

Hứa Tông Châu kêu Hứa Quý Quân đi ra ngoài, nói là cùng hắn thương lượng về việc làm trong đội xây dựng, đồ ăn ở đó ngon và thu nhập hơn cả làm ruộng, suy cho cùng, ai cũng muốn kiếm tiền, anh làm việc kiên định lại khiêm tốn, ở đội thi công tiếng lành đồn xa, tiện thể mang theo một người đi vào cũng không phải việc khó.

Trình Nặc làm bộ làm tịch phụ đạo Đồng Nhạc và Quý Chân trong chốc lát, chờ lúc hai người bọn họ nghiêm túc làm bài, lấy cớ đi tiểu, đi tới buồng trong.

Cũng không có gõ cửa, một cái lách mình liền chui qua, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào từ cửa sổ vỡ trong căn phòng mờ và lạnh lẽo, Trình Nặc đưa mắt nhìn vào khung cảnh tối tăm và ngay lập tức bắt gặp người phụ nữ đang ngồi trên chiếc giường cũ nát.

Người phụ nữ đôi mắt mênh mông, tựa hồ cũng đang nhìn cô.

"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"Trình Nặc dùng giọng Hàng Châu dứt khoát mở miệng hỏi, cô biết cơ hội không nhiều lắm, cần thiết dùng ít thời gian nhất có thể hỏi xong.

Người phụ nữ ngồi ở trên giường vừa nghe Trình Nặc nói, lập tức ngẩng đầu lên, đầu bù tóc rối mặt trong nháy mắt có thần thái, "Cầu xin cô cứu ta, ta là bị bán đến đây, cô dẫn ta đi đi, nhà ta có thể cho cô tiền, muốn nhiều ít đều được, ta không nghĩ ở lại nơi này, đánh quá hung ác, ta sắp bị đánh chết, cô cứu ta......"

Người phụ nữ hẳn là bị đánh sợ, căn bản không có trả lời Trình Nặc, chỉ là bổ nhào vào trước mặt cô nói lung tung cầu cứu.

Trình Nặc vội vàng ấn ở trên vai cô ta, "Nói nhỏ thôi, cơ hội ta cũng không nhiều lắm, cô trước nói cho ta tên của cô, là người ở nơi nào, bao nhiêu tuổi."

Cô diễn đi diễn lại cảnh này trong lòng rất nhiều lần, lúc này cuối cùng cũng đạt được mục đích, so với người phụ nữ trước mặt bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cũng tràn đầy hoảng sợ, trong lúc xoa dịu cảm xúc của người phụ nữ này, nhất định phải luôn chú ý đến âm thanh của thế giới bên ngoài.

Người phụ nữ dường như đã bị giam lâu nên hơi sững sờ, hồi lâu sau mới bắt đầu trả lời: "Ta kêu Lý Huyên, năm nay hai mươi ba tuổi, vốn là ở Tô Châu học đại học, ngày đó ở trên đường lúc về Dư Hàng bị người ta bắt cóc, cầu xin cô cứu ta, cô cũng là người Hàng Châu đúng hay không? Cô có thể tự do ra vào nơi này, thuyết minh bọn họ không có biện pháp bắt cô, cô cứu ta ra ngoài được không, ta nhất định sẽ báo đáp cô." Người phụ nữ giới thiệu sơ qua hoàn cảnh chính mình, lại bắt đầu khóc lóc cầu cứu.

Trình Nặc đã có câu trả lời như ý muốn, ít nhất cô ấy cũng biết tình huống cơ bản của cô ta, "Cô đừng vội, nghe ta từ từ nói, nhớ kỹ ta hiện tại nói mỗi một câu, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ cứu cô ra ngoài, cô hiện tại cần học cách thuận theo hắn một chút, đừng làm hắn thời khắc tràn ngập cảnh giác đối với cô, cũng không cần cho hắn cơ hội đánh cô, cô đem địa chỉ gia đình của cô kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, còn có...... Cô bị hắn gạo nấu thành cơm chưa?"

Trình Nặc nhỏ giọng nói, đồng thời liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái, biết Tông Châu nhất định sẽ dùng hết khả năng kéo dài thời gian giữ chặt Hứa Quý Quân...

Lý Huyên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cô, nghe xong một câu cuối cùng, nước mắt chảy dài, Trình Nặc lập tức hiểu ra ... cô đã bị cưỡng hiếp.

Cô hít sâu một hơi, không biết như thế nào an ủi Lý Huyên mới tốt, chỉ là nhanh chóng từ quần áo trong túi móc ra một viên thuốc đưa tới trước mặt cô ta, "Đem nó uống đi, vì tốt cho chính cô."

Lý Huyên nhìn một cái, trước mắt hiện ra ba chữ thuốc tránh thai, chính là Trình Nặc đã nhờ Tông Châu đi mua lúc trước, sau này Tông Châu nghe lời cô,khi quan hệ biết dừng đúng lúc, thuốc này bị để đó không dùng đến, không ngờ bây giờ lại có ích, Lí Huyên lập tức lấy viên thuốc nhỏ trong bao ra không nói một lời, nuốt vào bụng không cần nước, "Cám ơn..." Cô ấy khóc và run rẩy, nhưng cô ấy đã nắm chặt tay Trình Nặc như một vị cứu tinh.

"Cô đừng sợ, ta đáp ứng cô, nhất định sẽ cứu cô ra ngoài, mang cô về Hàng Châu."

Trình Nặc thấp giọng trấn an, nhưng đôi tai nhạy cảm, giọng nói của người đàn ông ngoài phòng càng lúc càng rõ ràng, chính là Hứa Tông Châu và những người khác chuẩn bị đi vào.

Cô có chút gấp, nhanh chóng đem viên thuốc đóng gói nhét vào túi áo, "Không cần sợ hãi, bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ tìm cơ hội tới xem cô." Cô vội vàng giải thích, nhanh chóng ra khỏi phòng, bước đi vài bước đến bên cạnh Đồng Nhạc.Thu dọn bài tập trước đó của cô bé và giả vờ kiểm tra.

Sau khi trở về nhà ngày hôm đó, Tông Châu đến nửa đêm cũng không nhìn đến cô, tâm tình hai người đều không tốt, lẳng lặng ngồi ở bên bàn một hồi lâu, Tông Châu nhàn nhạt hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?" "Làm như thế nào để đưa cô ấy đi? "

Trình Nặc nhìn chằm chằm, suy nghĩ một lúc, "Ta sắp có kỳ nghỉ đông. Sẽ đưa cô ấy cùng đi về."

Thực ra, cô không chắc mình có thể đưa Lý Huyên đi nên đã hỏi địa chỉ chi tiết của cô, nếu lần này không thành công, cô nhất định sẽ liên lạc với gia đình ngay khi trở về Hàng Châu ...

Tông Châu không biết kế hoạch tổng thể của cô, nhưng anh bối rối và không dám từ chối yêu cầu của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, Trình Nặc kéo anh ngồi xuống giường, "Em sẽ giúp ta, đúng hay không?" Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, như muốn dỗ dành anh.

Tông Châu không có ý kiến, không trả lời, cũng không cự tuyệt.

"Chị đem cô ấy đi, nhà Hứa Quý Quân khẳng định sẽ biết, chị còn có thể quay lại sao?" Anh thực ra còn sợ cô một khi rời đi sẽ không quay lại nữa...

Trình Nặc bị hỏi có chút cứng họng, một lúc lâu sau mới bò lên vai chàng thanh niên, "Em yên tâm... Ta đáp ứng em, sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Hắn sẽ không phát hiện, chỉ cần em nghe ta, ta đem người mang đi, bị phát hiện cũng chỉ sẽ cho rằng là cô ấy tự mình chạy trốn, ta đi xong giả liền trở về, trở về tìm em."

Cô đã hùng hồn đưa ra lời khẳng định chung chung cho Tông Châu.

Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn Trình Nặc thật buồn và tuyệt vọng.

"Chị, đừng vứt bỏ ta... Ta đã...... Không thể không có chị."

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ