Trình Nặc chưa từng học qua, trong nhà ngày thường lại có a di chiếu cố. Dù ngoài đời cô không phải là một đứa ngốc nhưng cô có thể làm được, nếu làm được thì cô vẫn có thể chấp nhận, nhưng cô thực sự không thể làm được điều "khó" như lộn chăn bông.
Cô không thể nhét mớ bông đó vào vỏ chăn một cách suôn sẻ được, cô đã quăng đi quăng lại rất lâu rồi, nhưng Hứa Đồng Nhạc đã đến thật là đại cứu tinh.
Hứa Đồng Nhạc nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn cô ném ở trên giường một đại đống bị nhứ, tiến lên hỗ trợ, nhưng cũng khó hiểu nói, “Chăn cùng khăn trải giường ngày hôm qua đã thay đổi đều đã được giặt sạch sẽ, cô nói anh trai cô ấy làm việc chân tay, ra nhiều mồ hôi nên cần thay anh lau chùi?”
“Anh trai có chuyện gì?” Trình Nặc ngẩn người.
“Đây là phòng anh trai a, giường cũng là anh ấy ngủ, người tới ở nhờ, phòng của anh ấy nếu nghĩ lại thì trông rất tươm tất, vậy để anh ấy dọn qua chỗ khác.” Hứa Đồng Nhạc một bên tay chân lanh lẹ thọc chăn, một bên trả lời Trình Nặc.
“Đây là phòng của anh trai em? Bị ta ở, hiện tại em ấy ở nơi nào?” Trình Nặc hỏi tiếp, trong lòng có chút không dễ chịu, như thể cô ấy nợ thiếu niên này vậy.
Hứa Đồng Nhạc không nhận thấy cảm xúc trong câu hỏi của cô, “Trước tiên anh ấy sống trong căn buồng bên cạnh chuồng bò. Anh ấy đã sống trong căn nhà này trước đây, nhưng anh ấy đã không ở đó một thời gian. Sau khi dọn dẹp nó vào ngày hôm qua, anh ấy nói rằng anh ấy có thể sống. "
Cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất, Hứa Đồng Nhạc đặt cái chăn bông lên, nhân tiện vuốt phẳng khăn trải giường bên dưới, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên, chờ Trình Nặc giải thích.
Trình Nặc vẫn chưa thoát khỏi câu hỏi vừa rồi, “Nếu ngày mưa làm sao bây giờ? Ta xem cái kia chuồng bò cũng không quá bền chắc” Cô ấy không nghĩ rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây ra nhiều rắc rối cho gia đình, ngẫm lại chính mình nhất thời hào hứng, kêu gào để hỗ trợ giáo dục, đối với gia đình trước mặt này chỉ là một cuộc sống trôi qua, nhưng chỉ mất một năm để đạt được điều cô muốn, nhưng những người trước mặt cô phải làm đủ mọi cách mọi thứ vì cô ấy. Trong lòng cô cực kỳ hổ thẹn.
“Không sao đâu, anh của em ngoan lắm. Trước đây anh ở phòng gần chuồng bò, rồi vay mượn tiền xây cái nhà bê tông này. Anh ấy nói không sợ. Anh ấy ở đó. Anh ấy đã quen rồi..”
Trình Nặc vẫn là không thể tiếp thu, “Hãy nói cho tôi biết vài điều về em đi? em bao lớn rồi? Hiện tại đang học lớp mấ?”
“Em năm nay 11 tuổi, đang học lớp 3. Anh trai 19 tuổi, đã ngừng học từ lâu, ta lão cha chết sớm, trong nhà thực nghèo, ca ca liền không đọc sách, giúp mẹ tôi chăn bò và trồng lúa mì. Đôi khi đi đến thị trấn để bán một cái gì đó.”
Hứa Đồng Nhạc ần lượt trả lời các câu hỏi Trình Nặc, đại khái nói tình huống trong nhà.
Trình Nặc nhìn cô bé trước mắt này, trong lòng có chút đau, cô vẫn luôn cho rằng cô mới 7.8 tuổi, nào biết đã 11 tuổi, trong núi thức ăn không tốt, cô bế nhất định là bị suy dinh dưỡng …
Trình Nặc xoay người lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt từ trong vali, nhét vào tay Hứa Đồng Nhạc, “"Đem những thứ này đi ăn. Nếu không đủ thì đến chỗ ta lấy.”
Hứa Đồng Nhạc lắc đầu cự tuyệt, có chút đỏ mặt không dám trả lời. Trình Nặc túm lấy cô bé và nhét đầy đồ ăn nhẹ vào túi hai chiếc áo khoác cũ của cô. Cô cảm thấy rất tiếc cho đứa con bé dễ thương này ...
Hứa Đồng Nhạc thẹn thùng cảm ơn Trình Nặc, xoay người liền phải ra cửa, lại bị Trình Nặc gọi lại, cô bé ân cần quay đầu lại chờ đợi Trình Nặc đưa ra “Nhiệm vụ”, nhưng lần này Trình Nặc lại đỏ mặt.
“Ta… muốn tắm rửa, nơi này chỗ nào có nước sao?”
Trình Nặc ngồi ở mép giường ăn đồ ăn vặt, chờ nước tắm sôi, lại cảm thấy rất mất hứng, nghĩ đến những ngày không có máy nước nóng, cô không biết sẽ mất bao lâu, dựa theo cô ở nhà sinh hoạt thói quen, mỗi ngày đều phải tắm rửa, cho dù là tới rồi mùa đông cũng không ngoại lệ, nhưng nơi này người liền máy nước nóng đều không có gặp qua, mỗi lần tắm rửa còn muốn mất công múc nước nấu nước, tẩy xong tốn sức lực đi đổ nước, những việc này tuy rằng, đương nhiên, khẳng định đều không cần cô đi làm, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Đang đau khổ, Hứa Đồng Nhạc tiến vào kêu cô, nói rằng nước tắm đã chuẩn bị xong, và hỏi cô muốn vào bếp hay tắm rửa trong phòng.
Vấn đề đã có thể hỏi Trình Nặc, cô nào biết đâu chọn như thế nào, nhìn từ trái qua phải, căn phòng tuy không lớn nhưng lại rất trống trải, cô ấy không muốn vào phòng bếp tối om, liền nói cho Hứa Đồng Nhạc tắm trong phòng vậy.
Chỉ chốc lát sau Hứa Tông Châu đẩy thùng gỗ vào phòng cô, đó là một cái chậu đầu bằng gỗ cứng cũ rất to và nặng, khá vậy ngồi không dưới một người đi vào, Hứa Tông Châu không dám nhìn cô, chỉ cúi đầu làm. chuyện riêng của mình, Đổ xô nước nóng vào chậu gỗ lớn, sau đó xoay người đi ra ngoài, cúi đầu nói, nếu không đủ nước,có thể gọi anh ta, còn lại nước nóng.
Trình Nặc hai ngày không tắm rửa, người ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy nước chảy ra anh cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng cởi bỏ quần áo đứng ở chậu nước, dùng khăn lông chà lau thân thể, may mà mang theo đồ vệ sinh ở nhà, cô không dám dùng nhiều vì sợ không đủ nước tẩy hết bọt, sau bữa ăn ngon, cô dọn dẹp sạch sẽ, mặc quần áo vào, quần áo sạch sẽ và mở cửa.
Cô còn đang lo lắng không biết làm thế nào để lấy những thứ này ra, nhưng ai biết Hứa Tông Châu đã đợi ở ngoài cửa, thấy cô đi ra, anh ý thức được vào nhà dọn dẹp đống hỗn độn.
Trình Nặc không muốn làm trở ngại, không giúp gì, chỉ có thể ở một bên nhìn.
Hứa Tông Châu vẫn luôn đang đợi cô tắm rửa, nghe trong phòng tiếng nước, hắn mặt trực tiếp hồng tới rồi bên tai, cái tỷ tỷ này thật xinh đẹp, làm hắn không dám nhiều xem một cái.
Trước kia khi anh còn ở đọc sách, trong thôn cũng đã tới một cái giáo viên tình nguyệnnhưng đó là một nam giáo viên 25,6 tuổi, dạy được nửa năm thì bỏ đi không rõ lý do, sau đó không có một giáo viên thành phố nào khác đến. Được một thời gian thì bố mất vì bệnh nên nghỉ học, bỏ học ở nhà làm việc nhà giúp mẹ, lần này nghe nói có giáo viên tình nguyện tới nhà anh ở nhờ, anh vốn là không sao cả, nhưng mẹ anh biết sẽ nhận được tiền cơm thật cao hứng, anh cũng vui theo, vì thế nhường ra phòng mình. Trong lòng anh không cảm thấy tò mò, rốt cuộc thì một người thầy như vậy sẽ đến sau khi anh rời đi, nhưng thời gian kéo dài hơn.
Nhưng hôm nay khi nhìn thấyTrình Nặc ở trong sân, tim đập giống như lỡ một nhịp, cả người ngây ra, liền như vậy đứng xa xa nhìn cô đứng ở giữa sân, tựa hồ duỗi tay có thể với tới, lại tựa hồ xa cuối chân trời. Tim anh đập loạn xạ như bị đánh trống, bước chân không ngừng tiến về phía cô, dáng vẻ ngày càng rõ ràng khiến anh ngại ngùng và sợ hãi khi nhìn cô.
Cô quá đẹp, là anh trước nay chưa thấy qua cái loại xinh đẹp này, cô ấy có làn da trắng và mờ, không hề ngăm đen như những người ở đây, lông mày mảnh và cong, không đậm lắm, nhưng xứng với khuôn mặt tuyết trắng của cô, , hắn cảm thấy chính mình tim đều bị cô dắt đi ra ngoài, cái mũi không tính cao, tấm một lớp mồ hôi mỏng vì thời tiết nắng nóng, rất dễ thương, đôi môi mỏng đỏ tươi, hình dáng đẹp đẽ, giữa trung tâm môi có một hạt châu nho nhỏ, nói chuyện khi nhẹ nhàng mấp máy, xem hắn miệng khô lưỡi khô. Dáng người cũng thật mảnh mai, cùng một đôi chân dài quấn lấy quần jean, lộ ra ưu thế của đôi chân, nhìn thẳng anh cũng không dám.
Hứa Tông Châu ra ra vào vào bận việc, múc hết nước trong cái chậu gỗ cũ đổ vào một cái xô nhựa rồi nhấc ra, trên mặt nước nổi lên một lớp bọt trắng, bốc lên mùi thơm, cùng bồ kết anh dùng hương vị hoàn toàn không giống nhau, có chút ngọt ngào, mỗi lần múc nước, anh đều cố ý cúi thấp người, đưa mặt sát mặt nước, như thể đang ngửi cơ thể cô.
Hơi nước nóng đến mặt, mồ hôi anh chảy ròng ròng vài lần, bụng dưới đột nhiên có cảm giác dị thường, quần vải bên dưới như dựng lên một cái lều nhỏ.
Hứa Tông Châu lo lắng đỏ mặt hất nước mạnh hơn, muốn trấn tĩnh tinh thần lại nhưng lại vô tình ngước mắt lên, liền nhìn thấy quần áo cô thay trên ghế bên cạnh, lần lượt bị ném vào nhau, lớp trên cùng. phải là chiếc áo lót và quần lót cuối cùng được cởi ra. Chúng ngẫu nhiên được đặt trên đống quần áo. Chúng là những loại vải mà anh chưa từng thấy trước đây, hoa hoa bạch bạch, Hứa Tông Châu chỉ cảm thấy trong đầu có một âm thanh, và hạ thân như muốn nổ tung, cùng một tốc độ, anh xả hết nước nhanh nhất có thể, đẩy bồn ra khỏi phòng, không để ý rằng nước đã bắn tung tóe và áo anh đã ướt gần hết.《Bạn nào theo dõi đến tập nào có lẽ sẽ gắn bó lâu dài với mình rồi, cho mình vài ngôi sao khích lệ nhé》
BẠN ĐANG ĐỌC
Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》
Novela JuvenilTên tiếng Trung: 靠近你占有你(姐弟 年下 H) Link gốc: https:// xyushu5 /read/41796/ Tác giả: Mặc Vi Đạm Ngươi không đề cập đến một từ thích ta, ta lại mọi câu hỏi đều đáp "Ta nguyện ý". Ngay cả ông trời cũng không thoát khỏi tình yêu mãnh liệt đó, làm người ph...