Đêm nay hai người đều làm thực tận hứng, dương vật liều chết ra vào đem cả hai đạt đi qua nhiều giai đoạn cao trào, bộ ngực mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ bị vo nắn thành nhiều hình dạng khác nhau bởi lòng bàn tay thô ráp của chàng thanh niên.
Mưa xuyên đêm đông, Trình Nặc có thể tùy ý rên rĩ trên giường, thật là quá xa xỉ, hai người quan hệ đã nửa năm, không cần biết khoái cảm sung sướng như thế nào, mãnh liệt làm tình, âm thanh làm đỏ mặt tía tai tới trình độ này, chỉ có đêm mưa như vậy, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì phát tiết.
Chiếc giường gỗ cũ kỹ bị thanh niên cuồng nhiệt va chạm kẽo kẹt rung lắc, Trình Nặc dang rộng hai chân ra nghênh đón anh ra vào. Mỗi lần bị tấn công mãnh liệt, cô run lên và la hét, gào thét, khóc lóc, dâm từ diễm ngữ đều từ miệng cô mà ra, câu dẫn thanh niên kia đủ đường.
“Chị, nhớ ta không?” Anh có chút lo lắng hỏi, hạ thân vẫn kịch liệt đưa đẩy.
Trình Nặc lắc đầu, lướt ngón tay trên bờ vai gầy nhưng đầy sức mạnh của anh thanh niên, “Nhớ … Ân… Mỗi ngày đều nhớ.”
Cô nói thật và giả lẫn lộn, nhưng không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng khi tỉnh dậy sau một giấc mơ nửa đêm, cô sẽ bất giác nghĩ đến nụ hôn của một chàng thanh niên.
Hứa Tông Châu nhận được câu trả lời khẳng định của cô, trong lòng cảm thấy kích động không nói nên lời, tiếp tục hỏi đi hỏi lại:, “Nhớ ta cái gì? Tỷ tỷ… Có hay không nhớ ta và chị...?”
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lớn, làm lá gan anh cũng to lên, nói những câu mà ngày xưa không dám nói. Anh ấy chỉ muốn hỏi, hỏi rõ ràng tất cả.
Mặc dù tự ti nhưng anh cũng là một người đàn ông, anh có ham muốn chiếm hữu tự nhiên đối với người phụ nữ mình yêu, kỳ nghỉ đông ngày càng gần, cuộc đối thoại hôm nay giữa cô cùng mẹ anh khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cần một người phụ nữ này bảo đảm cho anh, nếu không anh không biết mình sẽ sống sót như thế nào sau hai tháng mà không có cô ấy.
Thần trí Trình Nặc vốn không rõ ràng nữa, và cuộc đối thoại tục tĩu của anh gợi lên ham muốn tình dục nguyên thủy sâu xa nhất trong lòng cô, cô quấn lên cổ thanh niên này, đôi chân trắng nõn hoàn toàn tách ra, “Ta nhớ em, ân… Mỗi ngày đều muốn em nhanh trở về…… Ngày ta……”
Những lời tỏ tình đứt quãng và những lời tục tĩu vang vọng trong tâm trí hai người, kích thích những xúc tu nơi tận cùng của dây thần kinh cảm giác, anh càng lúc càng tiến sâu hơn, như một cuộc tấn công dồn dập, như muốn hòa mình vào cơ thể phụ nữ.
Anh thở phì phò, không ngừng muốn đáp án, chị sẽ nhớ ta sao? Sẽ trở về sao? Có thể hay không sẽ quên ta…… Và, chị có thích hay không ta?
Những hình ảnh cùng ngôn ngữ kích dục lần lượt oanh tạc Trình Nặc. Đầu cô lắc lư như tiếng lục lạc, khóe mắt ngấn lệ, đôi mắt hơi híp lại, Tông Châu bị cuốn theo đam mê và mơ hồ, cô đáp lại câu hỏi của anh bằng ngữ khí có chút không rõ ràng. "Ta không muốn em đi ……"
Thật ra cô đã hoảng sợ, ba năm nay tình cảm với Điền Mục, ba năm như một ngày, có thể nói đường mật ngọt ngào, cô từng cho rằng tình yêu chính mình là kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng cô cũng sẽ gặp phải sự phản bội, và bản thân cô cũng không như trong tưởng tượng trung trinh không thay đổi, quay đầu cô lại làm những gì có thể làm với một anh nông dân ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》
JugendliteraturTên tiếng Trung: 靠近你占有你(姐弟 年下 H) Link gốc: https:// xyushu5 /read/41796/ Tác giả: Mặc Vi Đạm Ngươi không đề cập đến một từ thích ta, ta lại mọi câu hỏi đều đáp "Ta nguyện ý". Ngay cả ông trời cũng không thoát khỏi tình yêu mãnh liệt đó, làm người ph...