Cầu xin chị chờ ta trở lại

44 1 2
                                    


Sau khi phát tiết hai người đều có chút ủ rũ, Hứa Tông Châu không có lập tức rút ra, phân thân sưng to như cũ còn cắm vào trong cơ thể người phụ nữ, anh quyến luyến không muốn rời đi.
 
Nhẹ nhàng ôm người phụ nữ đang say ngủ, anh cũng nằm nghiêng và ôm mặt đối mặt với người phụ nữ.
 
“Mau đi ra…” Trình Nặc lẩm bẩm thúc giục, sợ Vương Quế Chi đi tiểu đêm phát hiện.
 
Hứa Tông Châu lại luyến tiếc rời đi, ngón tay nhẹ nhàng câu nhẹ nhàng vén tóc dính trên má người phụ nữ, “Ta liền ôm chị nằm trong chốc lát, một lát liền đi.”
 
Tâm lý cùng sinh lý đều được phóng thích, anh cảm thấy thoải mái, có chút phiêu phiêu dục tiên dục tử, náo loạn nửa đêm cũng không muốn ngủ, chỉ là lôi kéo người phụ nữ nửa mơ nửa tỉnh  nói chuyện, thanh âm nho nhỏ, đại bộ phận đều là Hứa Tông Châu tự nói, Trình Nặc mê mê hoặc hoặc đáp lại.

Chỉ là anh muốn phấn đấu đi lên, nhiều năm kiếp sống nông thôn, làm anh đối với cuộc sống có chút tê liệt rồi, nhưng lần đầu tiên người phụ nữ này đến làm anh có khát khao  đến đèn đuốc rực rỡ, những tòa nhà cao tầng, giao thông tấp nập trong miệng cô , anh đều muốn đi xem.

Đó là những cảnh tượng mà trước đó trong lòng anh ta thậm chí còn không thèm nghĩ tới, nhưng hiện tại anh hăm hở tiến lên ý nghĩa là cái gì? Thật chỉ là mở rộng tầm mắt một chút sao?

Không phải…… trong lòng anh biết, anh muốn đứng ngang hàng cùng cô, không còn phải tự ti ngước nhìn, bình đẳng nói cho cô, anh thích cô, muốn cưới cô.
 
Trong thôn có người tới kêu, Hứa Tông Châu biết là chủ thầu tới đăng ký tin tức, anh cũng không hiểu biết nội quy của công ty, chỉ cầm theo chứng minh thư, thậm chí không thèm hỏi về hợp đồng lao động, liền như vậy được vào nhận việc.
 
Buổi tối ở nhà chuẩn bị đồ để hôm sau mang đi, lại không yên tâm việc trong nhà, giúp đỡ Vương Quế Chi làm qua hết một phần, sau đó tìm Hứa Đồng Nhạc, kéo cô bé đến một bên nói hồi lâu, biểu tình nghiêm túc.
 
Trình Nặc ở xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy anh đang dặn dò Hứa Đồng Nhạc ngày thường ở nhà phải nghe lời, giúp đỡ mẹ chia sẻ việc nhà thôi.
 
Buổi tối ngoài ý muốn nhưng cũng chất chứa tình cảm bên trong, Vương Quế Chi thu xếp ăn một bữa ăn ngon, cái gọi là ngon cũng chỉ là giết một con gà, tăng số lượng bánh bao mà thôi.

Vương Quế Chi không bản lĩnh, sau khi chồng chết bà còn phải một mình lo liệu cả một cái nhà, bà vốn dĩ không phải người Hạ Thát Mương thôn, là từ nơi khác gả tới, trong nhà người giúp đỡ cũng không, đã không có nguồn thu nhập, còn bởi vì chữa bệnh cho cha Hứa Tông thiếu thật nhiều tiền, từ đây Hứa Tông Châu liền nghỉ học, giúp bà chia sẻ làm việc, nợ nần.

Anh từ năm mười bốn tuổi liền nghỉ học, đến bây giờ suốt năm năm, khoản nợ của gia đình anh lần lượt được trả hết, hiện giờ muốn đi làm việc chăm chỉ, Vương Quế Chi không có đạo lý ngăn cản, chỉ là nghe công việc đào bới núi và đào đường khiến người mệt mỏi còn đặc biệt nguy hiểm, bà vừa sợ hãi vừa đau lòng, một bữa cơm ăn đầy tâm sự nặng nề.
 
Nhưng con lớn không nghe lời mẹ, Hứa Tông Châu đã hai nươi tuổi, còn chưa có vợ, bà trong lòng cũng sốt ruột, lại biết trong nhà mình điều kiện kém, không hợp ý vợ, cô chỉ cho là Hứa Tông Châu trong lòng cũng gấp, cho nên mới muốn đi đội thi công kiếm tiền.

Vương Quế Chi ở trong lòng âm thầm đánh chú ý, chờ qua năm, mặc kệ Hứa Tông Châu kiếm tiền được không, trước hết nghĩ biện pháp cho anh cưới vợ, tiền có thể chậm rãi kiếm, vợ dù sao cũng phải cưới.

Cơm nước xong Hứa Đồng Nhạc  đi rửa chén, Vương Quế Chi lôi kéo Hứa Tông Châu đến nói chuyện, Trình Nặc một mình nhàn rỗi cũng không việc làm, chạy tới giúp Hứa Đồng Nhạc  rửa chén, một lớn một nhỏ ngồi xổm ven đường, một bên nói chuyện phiếm một bên rửa, trên tay động tác chậm lại.

Hứa Đồng Nhạc  rửa một cái chén, lại quay đầu xem Trình Nặc liếc mắt một cái, lặp lại rất nhiều lần, ngược lại chọc Trình Nặc có chút ngượng ngùng, “Là ta trên mặt có thứ gì sao?” Cô duỗi tay ở sờ trên má.

Hứa Đồng Nhạc  không nói lời nào, chỉ là lắc lắc đầu, lại rửa một cái chén nữa mới mở miệng, “Trình lão sư, anh của em thích chị.” Thanh âm nho nhỏ, là còn là thanh âm tiểu cô nương chưa từng trãi, nhưng lại cố tình đè nén thấp, như là đang nói cái gì bí mật, không dám cho người ngoài biết.

Trình Nặc tay dừng động tác, bị Hứa Đồng Nhạc  làm giật mình, nghĩ thầm khẳng định là buổi tối hai người lén lút, động tĩnh quá lớn, bị cô bé nghe thấy được…… Hay mẹ anh cũng biết?

“Anh em muốn em ở lúc anh đi làm công trình, phải bảo vệ tốt cho chị, mặc kệ đi học hay là tan học, dù phát sinh chuyện gì, nhất định phải đi cùng chị, kiên quyết không thể để chị một mình đi đường núi.” Hứa Đồng Nhạc  mang theo một chút ý cười từ từ nói.
Đây đều là Hứa Tông Châu vừa rồi nói cho cô bé, tới tới lui lui dặn dò thật nhiều việc. Hứa Đồng Nhạc  không rõ thâm ý trong đó, chỉ nghĩ Hứa Tông Châu thích Trình lão sư, cho nên dặn dò cô bé.

Trình Nặc vừa nghe, thả lỏng người, lại thực mau hiểu dụng ý Hứa Tông Châu ……

Anh là sợ mình đi công trình, không đi đưa đón cô được, lỡ may cô tan học lại gặp được Trương lưng còng quấy rầy, cho nên kêu Hứa Đồng Nhạc  bảo vệ cô, bảo đảm an toàn của cô, Trình Nặc không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt thu thu, nhanh chóng cầm chén đã rửa trở về phòng mình.

Vương Quế Chi lôi kéo Hứa Tông Châu nói chuyện thật lâu mới ngủ, chờ anh đẩy cửa tiến vào phòng Trình Nặc đã là nửa đêm.

Trình Nặc ngủ trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, nghe thấy có người tiến vào, xoay người ngồi dậy.
“Chị, là ta.”

Hứa Tông Châu ngồi xổm mép giường kéo tay cô, ngày mai liền phải đi, anh nhớ cô nhiều hơn.

Trình Nặc có chút mơ hồ, xoa xoa mắt  sờ qua di động, muốn nhìn thời gian, lại bị lại Hứa Tông Châu một phen ấn ở trên giường.

“Tỷ tỷ, ta thực sẽ mau trở về, chị phải đợi ta, cầu xin chị…”

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ