Chương 52 Ly biệt 2

32 1 1
                                    



Trong khách sạn nhỏ lạnh lẽo và tồi tàn, Trình Nặc sững sờ nhìn vào truyền hình vệ tinh địa phương phát ngốc. Đây là ngày thứ ba sau khi rời khỏi Hạ Thát Mương thôn, nhưng cô không hạnh phúc như mình tưởng tượng ......

Thanh niên giúp cô xách hành lý vào phòng, lần đầu tiên Trình Nặc chủ động ôm anh và rơi nước mắt trong vòng tay anh, cô hôn anh và muốn hòa nhập với anh trong khách sạn bẩn thỉu, lạnh lẽo này, cô thật không dám đối mặt với tình cảm chính mình dành cho thanh niên trước mắt, chỉ có thể thông qua hành động thân thể giải tỏa những ức chế trong nội tâm.

Nhưng anh lại cự tuyệt...... Trong nụ hôn bối rối của cô, lưỡi nóng ẩm quấn lấy nhau liều chết dây dưa, lần đầu tiên anh đẩy cô ra.

"Ta sẽ chờ chị trở về... Chị đã hứa với ta, ta sẽ chờ chị, ta sẽ thỏa mãn hết hết thảy yêu cầu của chị, chị, ta đã mang chị ra đây, ta cũng sẽ ở chỗ này chờ chị trở về."

Nhưng ta không muốn làm đồ chơi nữa, và ta không cần chị trả ơn bằng cách này ...... Ta thích chị, ta không hề muốn chỉ là vui thích nhất thời, mà là người chân chính có thể vĩnh viễn đứng phía sau chị.

Trình Nặc kìm nước mắt và không để sự xúc động lan tràn, "Hãy nhớ rằng trong ba ngày nữa, ta chờ chị, Lý Huyên cũng chờ chị, cô ấy ra ngoài, ta sẽ trở về."

Trong ba ngày ở khách sạn, cảnh cuối cùng hai người ở chung cứ hiện lại trong đầu cô, cô tựa cửa khách sạn nhìn theo bóng dáng người thanh niên rời đi.

Đó là lúc chạng vạng, trời đầy mây, cây cối hai bên đường đổ nát từ màu xanh biến thành màu đen, bóng đêm chiếm gần hết khung cảnh, một góc căn nhà gỗ trong thị trấn nhỏ lộ ra từ ngọn lá, Hứa Tông Châu nhìn lại cô, đang mặc những thứ cô mua cho anh, tóc đen như nhung, toàn bộ hình ảnh tối tăm âm trầm, bóng dáng anh đã xa khuất như muốn hòa làm một với khung cảnh nặng nề xung quanh, Trình Nặc cố nhìn ở lúc anh quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét trên khuôn mặt tối tăm ánh sáng làm cho mơ hồ.

Hôm nay là ngày thứ ba, anh sẽ mang cô ấy thoát ra, nếu anh hứa thì nhất định sẽ làm được...... và cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi Lý Huyên xuất hiện sẽ đưa cô đi ngay, dù đêm khuya cũng sẽ đi.

Nỗi buồn và sự căng thẳng đan xen trong lòng cô, kéo trái tim cô, thẫn thờ nhìn chằm chằm trên chiếc giường cũ nát.

...

Hứa Tông Châu cầm lấy thức ăn gia súc đi lên dốc,  suy nghĩ mọi luận điệu ...... Chỉ cần có thể đem Lý Huyên mang đi, vậy xem như thành công một nửa. Đường núi trập trùng chưa bao giờ cản được anh, chỉ cần anh muốn đi là được, chỉ cần anh muốn chạy, dù nhắm mắt cũng có thể rời đi... Mà Lý Huyên cần, còn không phải là một một người dẫn đường có thể mang cô ấy đi khỏi ngọn núi này?

Ở trong lòng anh đã nghiền ngẫm kĩ những lời cần nói để đối phó.

Anh ta biết rằng Hứa Quý Nhân sẽ đi uống rượu với mấy lão tửu quỷ trong làng vào lúc này và anh ta sẽ không về trước nửa đêm, Hứa Quý Chân sẽ đi dắt trâu về nhà. Sẽ mất một khoảng thời gian, mà bọn họ cũng có một người mẹ già, người phụ nữ đã chayj ra ngoài để kêu cứu  khi Lý Huyên bị đánh tới chết khiếp, bà ta sẽ thời thời khắc khắc trông chừng Lý Huyên.

Anh ta tiến từng bước lên dốc, và khi mở cánh cửa gỗ, kêu một tiếng, "Trang thẩm, thẩm nói thức ăn gà của thẩm đã hết. Mấy ngày trước ta đã đến làng và mua nó về cho thẩm đây."

Hứa mẫu tươi cười chào hỏi Tông Châu , đưa cho anh vài quả quýt đường, "Châu oa tử hiểu chuyện, chờ thằng nhỏ Quý Quân về sẽ đem tiền trả lại cho cháu. Hoặc là cháu ngồi đi, chờ hắn trở về." Bà nhiệt tình tiếp đón, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ đi về phía trước mặt Tông Châu.

Hứa Tông Châu nhìn lướt qua đại sảnh, phát hiện trong nhà không có ai ngoại trừ mẹ của Hứa Quý Quân, "Còn chưa trở về sao?" Anh lắp bắp hỏi.

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi liền nhận lấy một trận oán giận mắng mỏ của Hứa thẫm, nói hắn không học giỏi, lúc chưa vợ thì chẳng làm gì, còn có vợ trừ bỏ đánh chửi, vẫn là không muốn làm việc, chỉ biết rượu chè.

Vừa nói vừa nhìn về phía phòng sau phàn nàn rồi đạp cửa ra, mắng người trong nhà bằng tiếng lóng ở quê, Hứa Tông Châu nghe hết vào tai, chỉ biết nhìn một người phụ nữ gầy guộc xộc xệch bên Hứa mẫu xô cửa mà đi ra, bà ta đang mắng nữ nhân không còn dùng không có ích lợi gì, trước kia mỗi ngày nghĩ chạy, hiện tại không chạy, cô ấy không thể nắm giữ trái tim của người đàn ông.

Lý Huyên bị đẩy ra khỏi nhà và đến chuồng lợn giữa lúc Hứa mẫu đang phàn nàn, chuẩn bị cho lợn ăn.

Hứa Tông Châu nhìn trong mắt anh, mím chặt môi không nói chuyện, chờ Hứa mẫu mắng xong trở về phòng chính bắt đầu tán gẫu với bà, đề tài có phần không có chủ đích, công việc của anh trên công trường, anh nói nếu Hứa Quý Quân bằng lòng thì có thể đưa anh ta đến công trường.

Hứa mẫu cảm kích một hồi, bà nhìn trời nói đã đến giờ nấu cơm tối, dân quê, thức ăn xem quý giá, Hứa Tông Châu biết là lúc anh nên về nhà, nói liền cáo biệt Hứa mẫu đi ra ngoài cửa.

Anh chậm rãi bước đi, chỉ đợi Hứa mẫu xoay người đi nhà bếp, lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng vào chuồng heo, kéo Lý Huyên đang trộn thức ăn cho lợn..

"Ta đi trước, cô đi theo, rẽ phải ở ngã ba đường, có một rừng đào, tôi sẽ đợi cô ở đó."

Tới gần ngươi chiếm hữu ngươi 《tỷ đệ niên hạ H》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ