Edit: Đậu
Beta: Mẫn
Cuối tuần, suối nước nóng Đế Cẩm.
Hai vị thiếu gia Nghiêm Đào, Tần Húc đã đến sớm từ trước, giờ đang ngồi trong phòng uống trà.
Hôm nay Tần Húc không đến một mình, hắn còn mang theo một nam sinh thân mật gần đây, chính là người lần trước đã để lại số điện thoại cho hắn ở quán bar.
"Ôn Ngôn, lần trước cậu đã từng gặp qua ở quán bar." Tần Húc giới thiệu với Nghiêm Đào, nói xong thì nháy mắt với Ôn Ngôn.
"Nghiêm thiếu." Ôn Ngôn cười ngoan ngoãn, hai tay túm tay áo Tần Húc, giống như một con thú cưng vừa dính người lại vừa hiểu chuyện.
Nghiêm Đào gật đầu xem như đồng ý lời chào của Ôn Ngôn, tiện thể còn đánh giá tình nhân mới này của Tần Húc. Bộ dáng như nước trong, quan trọng là người nghe lời bớt được chuyện, chính là loại mà Tần Húc thích.
"Sao Phó Thâm còn chưa đến?" Nghiêm Đào uống một ngụm trà, trong lòng tịch mịch, có chút càu nhàu, hắn từ trước đến nay chính là người không nhàn rỗi được.
"Tôi vừa mới hỏi rồi, cậu ta nói sắp đến nơi rồi." Tần Húc có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, một tay ôm eo Ôn Ngôn đút cho cậu ăn quả 1 cherry nhập khẩu.
Tiếng Tần Húc vừa dứt, cửa phòng riêng mở ra, Phó Thâm nắm tay một thiếu niên đi vào.
Thiếu niên vừa vặn đứng đến nách Phó Thâm, mái tóc dài ngang vai, con ngươi màu lam mang theo vài phần sợ hãi.
"Phó Thâm cậu đến rồi!" Tinh thần Nghiêm Đào lập tức dâng lên, ánh mắt dừng trên thiếu niên bên cạnh Phó Thâm, tim đập thình thịch. Nghiêm Đào cũng đã lăn lộn trong đám người đẹp vài năm, nhưng chưa từng gặp được người nào đẹp như vậy. Chẳng trách, cái tính tình lãnh đạm giống như Phó Thâm thế mà lại nở hoa rồi.
" Ra ngoài hơi muộn." Phó Thâm giải thích, che chở Lộ Tinh ngồi xuống sô pha. Lộ Tinh rất tự nhiên ngồi trên đùi Phó Thâm, rúc đầu vào trong ngực anh. Đối mặt với những người xa lạ này, chỉ có ở đây mới làm cho cậu có cảm giác an toàn.
"Tinh Tinh nhà tôi." Phó Thâm ôm thiếu niên trong lòng giọng điệu rất là tự hào.
Nghiêm Đào với Tần Húc không nói gì nữa, nhướng mày giơ ngón cái lên với anh.
Quả nhiên Lộ Tinh ở nơi đông người lâu vẫn không được, Phó Thâm phát hiện lòng bàn tay người này từ từ lạnh lẽo, sau vài câu hàn thuyên đơn giản liền dẫn người về phòng.
Đế Cẩm là một nhà riêng thượng hạng, bố cục nghiêng về hướng mặt trời, đình viện ngoài phòng chính là hồ nước nóng ngoài trời ấm áp bốc lên hơi nóng mỏng manh. Trở lại không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người, Lộ Tinh trở nên hoạt bát hẳn lên, tò mò đánh giá xung quanh phòng, lúc thì chui vào đây, lúc thì chui vào đâu đó. Phó Thâm thấy cậu đã thích ứng, trái tim đang treo lơ lửng dần buông xuống.
Phó Thâm lấy áo choàng tắm trong tủ quần áo, xoay người vào phòng thay đồ, một lát sau đi ra, thì thấy Lộ Tinh đang canh ở trước cửa phòng tắm, hai tay chắp ở sau lưng, đôi mắt chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!