Edit: Đậu
"Thưa ông, đồ ăn đã chuẩn bị xong".
Trong phòng ăn của nhà họ Tần cũ, ngồi trước bàn ăn bằng gỗ lim là ông cụ Tần, Tần Húc, Tần Cao Dương.
Đây xem như là lần đầu tiên ba thế hệ ông cháu ngồi cùng nhau ăn cơm.
Phòng ăn yên tĩnh, ông cụ Tần không nói một lời nào, liếc mắt nhìn Tần Cao Dương gầy hơn ít nhiều.
Trong lúc nhất thời không ai động đũa.
Bởi vì Vu Cố đã quậy tung bữa tiệc sinh nhật của ông cụ, hơn nữa còn bại lộ chuyện Tần Cao Dương thích đàn ông, mối quan hệ của hai người vẫn luôn căng thẳng.
"Hiếm khi cùng ăn với lão già tôi ăn cơm, không vui sao?" Ông cụ Tần nói lời này chỉ vào Tần Cao Dương: "Mất mặt".
"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi." Tần Cao Dương cười, nhưng cũng không giải thích gì nhiều.
"Ông nội." Tần Húc mở miệng, "Đêm nay là tiệc gia đình, cháu muốn đưa Ôn Ngôn đến."
"Nhân tiện đưa theo chắt của ông đến".
Tần Húc thấy bầu không khí kỳ quái của hai người, biết ông cụ rất tò mò về đứa nhỏ vẫn còn trong bụng chưa sinh, nói ra làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.
Quả nhiên, mặt mũi ông cụ giãn ra một chút.
"Vậy tôi lập tức đi mời Ôn thiếu gia." Quản gia cười đồng ý lập tức đi mời Ôn Ngôn.
Tần Cao Dương ngước mắt nhìn Tần Húc một cái.
Tần Húc khẽ gật đầu với hắn.
Dì lấy thêm bát đũa cho Ôn Ngôn, rồi cả nhà ngồi chờ.
"Tần Húc, đã nghĩ đến tên của đứa bé này chưa?" Khi ông cụ Tần nói đến đứa bé còn trong bụng nhà họ Tần thì không giấu được niềm vui mừng.
"Vẫn chưa". Tần Húc mỉm cười: "Ông nội có thể đặt tên cho đứa nhỏ, còn biệt danh thì để Ôn Ngôn đặt.
Ông cụ khá hài lòng với sắp xếp này, cười đến không khép miệng lại được.
"Ông nội". Ông cụ vui vẻ, có một số việc Tần Húc nhân cơ hội cũng nhắc đến: "Đứa bé sinh ra phải có hộ khẩu".
"Vậy hôn lễ của cháu và Ôn Ngôn cũng phải làm".
"Ôn Ngôn mang thai không tiện, ý của cháu chính là lấy giấy chứng nhận trước.
Tần Húc vừa nói vừa đánh giá sắc mắt của ông cụ.
Thật ra thì bây giờ hắn cũng không trông cậy rằng ông cụ sẽ đồng ý, nhưng hắn nhất định phải nói ra quyết tâm của mình.
Sắc mặt ông cụ tối sầm, im lặng không nói gì, có được hay không cũng không trả lời Tần Húc.
Lúc này, Ôn Ngôn đến.
Ôn Ngôn ưỡn bụng đứng thẳng, dáng người cũng chắc hơn một chút, dù sao thì ngày nào cũng uống đủ các loại thuốc bổ.
"Ông nội Tần".
"Anh Tần".
Ôn Ngôn chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!