Editor: Đậu
"Nghiêm thiếu, đã lâu ngài không đến".
Quầy bar, Nghiêm Đào vừa ngồi xuống vừa gọi một ly rượu.
"Gần đây có nhiều chuyện". Nghiêm Đào là khách quen ở đây, bartender rất có ấn tượng với hắn, có điều Nghiêm Đào đã một thời gian không đến đây.
Kể từ khi thằng anh em phía dưới của hắn xảy ra vấn đề, đừng nói là quán bar, ngay cả mấy nơi giải trí Nghiêm Đào cũng ít đi hơn rất nhiều.
"Rượu của ngài". Bartender đẩy ly rượu đến trước mặt Nghiêm Đào.
Nghiêm Đào cầm ly rượu lên, xoay ghế xoay, nhìn về phía sàn nhảy, âm nhạc sôi động, người trẻ tuổi cuồng hoan, bên người tuấn nam mỹ nữ nhảy múa nóng bỏng.
Nghiêm Đào không tham gia vào đó, một mình buồn bực uống rượu một mình, cũng có rất nhiều nam nữ đi lên bắt chuyện, hắn cũng không để ý đến, mấy người đó không vui tự mình bỏ đi.
Thời gian gần rạng sáng, Nghiêm Đào không nhịn được nhìn điện thoại, giống như đang chờ mong cái gì đó, sắc mặt nặng nề.
Hắn đang buồn chán, đột nhiên một tin nhắn văn bản hiện lên điện thoại.
Nghiêm Đào nhanh chóng lấy điện thoại ra, khóe miệng rốt cuộc cũng nở một nụ cười, trong lòng suy đoán chắc là tin nhắn Phó Trạch giục hắn về nhà, bởi vì lúc trước Phó Trạch cũng là bộ dáng này, y như một bà mẹ già.
"Đệt!" Nghiêm Đào nhìn lướt qua tin nhắn, nụ cười vừa lộ ra không dễ phát hiện vừa rồi, trong nháy mắt biến mất, mặt hắn tối sầm lại.
Mẹ nó Phó Trạch, lại là quảng cáo rác rưởi, hơn nữa còn là quảng cáo thận...
Nghiêm Đào tức đến mức đỏ mặt đỏ cổ, lập tức muốn đi. Kết quả vừa mới đứng lên, chỉ thấy hai người đàn ông đi vào trước cửa quán bar.
Phó Trạch!
Dù Phó Trạch có hóa thành tro thì Nghiêm Đào cũng nhận ra! Mà người đàn ông bên cạnh anh ta, rõ ràng chính là người mà Nghiêm Đào nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi đêm đó.
Thừa dịp hai người kia còn chưa phát hiện ra, Nghiêm Đào đã cầm ly rượu nhanh chóng lao vào một góc tối.
"Hai ly OX".
Hai người đi đến quầy bar, Phó Trạch gọi rượu.
Nghiêm Đào mắt không chớp giám sát hai người này.
Hèn gì tên khốn Phó Trạch này lại không nhắn tin giục hắn về nhà, thì ra là giở trò lừa gạt sau lưng hắn! Gần đây vẫn luôn đi sớm về muộn.
Nghiêm Đào tức giận nghĩ, trong lòng nhất thời quên mình đặt ở vị trí nào, từ góc độ nào chỉ trích Phó Trạch.
Hai người kia không biết nói chuyện cái gì, cười đến không khép miệng lại được. Nhất là Phó Trạch, ánh mắt sau tròng kính nhìn người đàn ông kia lóe sáng.
Phó Trạch chưa bao giờ đối xử với hắn như thế, nói chuyện với hắn chưa bao giờ vui vẻ như thế...
Bất giác cả người Nghiêm Đào nổi lên vị chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Storie breviEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!