Edit: Đậu
Phó Thâm ở trên xe cùng với Lộ Tinh giải thuốc, bị thuốc kích thích nhuốm đầy tình dục, mặc dù thuốc đã bớt đi phân nửa nhưng Lộ Tinh lại hôn mê bất tỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng không giảm xuống. Liều lượng thuốc kia quá mạnh, Lộ Tinh căn bản không chịu nổi bây giờ chính là tác dụng phụ của thuốc.
Phó Thâm đưa Lộ Tinh đến bệnh viện, Phó Trạch ra đón.
Phó Thâm với Lộ Tinh lại xuất hiện hiện dáng vẻ này. Phó Trạch không để ý hỏi nhiều, trước tiên khám cho Lộ Tinh cái đã.
"Tinh Tinh bị người ta bỏ thuốc, thân thể không hấp thu được còn có sốt cao nữa." Phó Thâm giải thích ngắn gọn lại tình huống của Lộ Tinh, y tá đẩy Lộ Tinh vào phòng cấp cứu.
Anh đứng chờ bên ngoài hành lang dài của phòng cấp cứu, bàn tay nắm chặt lộ ra gân tay. Sự cô đơn lại dày vò như vậy giống như muốn giết người.
Lúc Lộ Tinh được y tá đẩy ra, trên tay truyền xuống từng gọt từng giọt nước. Mặt không còn đỏ nữa, nhưng lại trắng bệch đi rất nhiều.
"Không còn nguy hiểm gì." Phó Trạch tháo găng tay xuống, đỡ lấy vai Phó Thâm, "Yên tâm đi."
Phó Thâm trầm mặc gật đầu, một tấc cũng không rời đi theo vào phòng bệnh.
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn đang tốt, bây giờ lại thành cái bộ dạng này. Bủa vây quanh Phó Thâm chỉ là sự phiền não áy náy, thậm chí là sự sợ hãi đối mặt với Lộ Tinh sau khi tỉnh.
Anh không xác định rằng Lộ Tinh có nhớ những chuyện như vậy cùng với mấy gã cặn bã kia không, càng không xác định được gặp phải những chuyện này có khơi lại kí ức thống khổ thật vất vả mãi cậu mới quên hay không....
Hết thảy bây giờ phải chờ Lộ Tinh tỉnh dậy.
Phó Thâm chỉ có thể cầu nguyện mấy thứ này sẽ không ảnh hưởng đến Lộ Tinh.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lộ Tinh rất cuộc cũng tỉnh lại.
Ngày hôm qua lăn qua lăn lại khiến Lộ Tinh rất mệt mỏi, trên người khắp nơi toàn là đau nhức. Đặc biệt là thân dưới giống như là xé rách vậy, cái đuôi cũng đau quá.
Mở mắt ra, người đầu tiên Lộ Tinh nhìn thấy chính là Phó Thâm. Anh ngồi ở mép giường nhắm mắt lại, rất là tiều tụy.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tinh thấy Phó Thâm như vậy, len lén thò ngón tay ra cào Phó Thâm gãi bụng anh.
Cậu vừa định rút tay về, lại bị Phó Thâm bắt lấy. Lộ Tinh từ tốn nở ra một nụ cười may không may mắn khi làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Phó Thâm nhìn thấy Lộ Tinh cười, trong lòng muôn vàn tư vị. Anh cảm thấy may mắn chính là mình mới đúng.
Lộ Tinh không có khóc nháo, ngược lại là cười với anh. Hoàn toàn không giống như Phó Thâm nghĩ.
"Đồ ngốc." Phó Thâm cũng cười, nhưng khi anh mở miệng mới phát hiện ra cổ họng mình khàn khàn.
Lộ Tinh chỉ cốc nước đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!