Edit: Đậu
Phó Trạch uống sạch rượu trong ly, Nghiêm Đào cũng không do dự ngửa đầu lên cạn sạch.
"Còn tưởng rằng cậu sẽ không cho tôi vào trong." Phó Trạch cầm ly rượu trong tay, lời nói mang theo ý cười.
"Anh cho rằng tôi muốn cho anh vào chắc?" Nghiêm Đào vẫn thấy tức như cũ " Tôi là thấy anh ở bên ngoài gió thổi lạnh như chó nhà có tang (1), thật đáng thương."
(1) Chó nhà có tang: là thành ngữ TQ, ngữ âm là sàng jiā zhī quǎn, có nghĩa là chó vô gia cư. Ẩn dụ là không có nơi nào để chạy, hay chạy xung quanh theo những người xung quanh. Xuất phát từ "sử ký Khổng Tử thế gia".
Phó Trạch cười nhẹ không nói gì.
Trên mặt Nghiêm Đào bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng vội muốn chết. Cái thuốc kia làm cho cơ thể người ta mềm nhũn như bông, với hắn bỏ lượng thuốc cũng không ít, theo lí là hẳn là có tác dụng rồi chứ.
Nghiêm Đào không dấu vết lưu ý từng cử chỉ từng động tác của Phó Trạch, chỉ chờ anh ta khóc sướt mướt cầu xin mình - chịch.
Trên thực tế cái loại thuốc này cũng không phải của Nghiêm Đào, tuy rằng hắn cũng thích chơi. Chơi cũng muốn chơi lớn, nhưng hắn không thích mấy cái loại thuốc hại thân này. Cái loại thuốc này là do tiểu tình nhân trước kia của hắn mang đến, sau khi Nghiêm Đào phát hiện thì trực tiếp đạo người cút khỏi cửa. Thứ này vẫn để chỗ hắn chưa kịp ném, không thể tưởng được hôm nay lại có chỗ để dùng.
" Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy." Một tay Phó Trạch chống cằm đối diện với Nghiêm Đào, đôi mắt phượng của anh thâm thúy không thấy đáy. Lại mang theo ý cười, giống như một cái bẫy ngọt ngào muốn người ta nhảy vào.
" Được rồi, thì tôi cảm thấy bộ dáng của anh cũng không tệ lắm." Nghiêm Đào giống như thật sự nhảy vào cái bẫy ngọt ngào kia vậy, giọng điệu nói chuyện hòa hoãn hơn nhiều không giống lúc trước toàn lệ khí.
"Hừ, khó có được một lần cậu chịu nói lời trong lòng." Đầu ngón tay Phó Trạch vuốt ve ly rượu, trong lòng dự tính.
Chớp mắt, năm phút trôi qua.
Phó Trạch vẫn sinh long hoạt hổ như trước, Nghiêm Đào hoài có phải mua nhầm thuốc giả hay không mà không dùng được.
" Hình như hơi nóng." Phó Trạch đột nhiên mở miệng.
Trong lòng Nghiêm Đào mừng thầm.
" Tôi cởi cái áo." Khi Phó Trạch nói chuyện thì đã cởi ao khoác trên người ra, treo lên móc áo. Không có áo khoác che đi, vóc người của anh lộ ra không sót gì - vai rộng eo nhỏ.Cách lớp quần áo bên người cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy cơ bắp.
Nghiêm Đào trộm nuốt nước miếng, đã nhiều năm qua đi như vậy. Phó Trạch vẫn là kiểu hắn thích nhất, dù sao cũng có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục mênh mông của hắn với tư cách là một người đàn ông.
" Sao mặt cậu lại đỏ như vậy?" Phó Trạch treo áo xong thì quay lại, chỉ thấy mặt Nghiêm Đào đỏ như cà chua chín. Hắn nghe vậy thì sờ mặt mình, đúng là nóng bỏng tay. Nghiêm Đào đột nhiên ý thức được cả người mình đang nóng lên, hơn nữa tay chân cũng mềm nhũn tim cũng đập nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Historia CortaEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!