Edit: Đậu
Lộ Tinh ở bệnh viện hai ngày, tinh thần chuyển biến tốt đẹp. Phó Thâm mới dám đón cậu về nhà.
Trước khi đi, Phó Trạch tìm Phó Thâm, đưa bình thuốc cho anh bảo anh về nhớ bôi cho Lộ Tinh.
Rời khỏi bệnh viện, cả người Lộ Tinh nhìn hưng phấn hơn rất nhiều. Bởi vì cậu khoog cần phải lo lắng có nguy cơ bị tiêm nữa.
Trên xe, Lộ Tinh ngoan ngoãn ngồi trên đùi Phó Thâm, trong miệng ăn kẹo sữa, trên tay chơi đùa yết hầu của Phó Thâm. Lộ Tinh chọc một cái, thì yết hầu Phó Thâm liền động lên một cái, chọc cho cậu cười không ngừng nghỉ.
Phó Thâm nhìn thiếu niên tươi cười xán lạn trong ngực, càng thêm quý trọng cái cảm giá như giây phút này.
Xe dừng ở hoa viên Phó trạch, quản gia cùng người giúp việc đã sớm đứng chờ ở đó rồi. Nhìn thấy Lộ Tinh hoàn hảo nguyên vẹn không sứt mẻ gì được Phó Thâm ôm xuống xe, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Tinh không rõ nguyên do, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình quái lạ chỗ nào ý, có loại cảm giác nóng bỏng.
Lộ Tinh cười phất tay với bọn họ.
Phó Thâm một đườngôm Lộ Tinh về phòng, đặt ở trên giường, nhưng cũng không vội đứng dậy. Mà đè Lộ Tinh xuống dưới thân, từng chút từng chút khẽ hôn cậu.
Từ trán đến mắt, lại sống mũi cùng đôi môi hồng nhạt của cậu.
Lộ Tinh rất ngoan, tùy ý Phó Thâm khẽ hôn, chỉ là động tác của Phó Thâm rất nhẹ. Làm trên mặt cậu rất ngứa, trong lòng cũng ngứa.
Lộ Tinh muốn gãi, lại bị Phó Thâm giữ chặt tay, Phó Thâm tách từng ngón tay cậu ra, đan bàn tay mình vào.
"Tinh Tinh, hoan nghênh về nhà." Phó Thâm mỉm cười, mọi ôn nhu đều hiện lên ở giữa hai hàng lông mày.
Lộ Tinh ngây thơ cười thân mật với anh, lộ ra mấy cái răng nanh nhỏ nhắn.
Phó Thâm lại hôn cậu, chỉ là lúc này đây càng càng xâm nhập vào trong khoang miệng cậu, Lộ Tinh đóng cửa mở rộng ra tùy ý anh xâm lấn. Cậu thích hôn Phó Thâm, bởi vì lúc này cậu có thể cảm nhận được sự yêu thích của Phó Thâm đối với cậu, so với kẹo còn ngọt hơn nhiều.
Khi buông Lộ Tinh ra, Phó Thâm liếm môi dưới, phía trên còn lưu lại mùi kẹo sữa trên môi của Lộ Tinh.
"Được rồi." Phó Thâm chuyển đề tài, ngón tay sờ đến thắt lưng quần Lộ Tinh, "Cởi quần ra."
Lộ Tinh thoáng chốc sửng sốt, nắm lấy thắt lưng quần mình không để cho Phó Thâm kéo xuống.
Chẳng lẽ Phó Thâm lại muốn àm chuyện như vậy với cậu? Nhưng mà đau lắm... Phía dưới của Lộ Tinh đau hai ngày nay, đau đến mức cậu hông dám xuống giường đi bộ.
Vẻ mặt hoảng sợ của Lộ Tinh xin tha nhìn Phó Thâm.
"Ha ha." Phó Thâm cười bất đắc dĩ, cong hai ngón tay búng lên trán Lộ Tinh, "Tiểu hoàng ngư, em nghĩ cái gì đấy, tôi chỉ muốn bôi thuốc cho em thôi được chưa."
"Bằng không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng." Phó Thâm giải thích rồi cởi quần Lộ Tinh ra.
Mặt Lộ Tinh đỏ như cà chua chín...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!