"A...." Tần Húc bị chuông cửa đánh thức, đầu đau muốn nứt ra.
Tối hôm qua hắn thế mà lại ngủ trên sàn, trên bàn trà trước mặt có một đống vỏ chai rượu nghiêng trái ngã phải.
"Ding Ding!" Chuông cửa vẫn còn đang kêu, Tần Húc lắc lắc đầu dựa sô pha đứng lên, đi đến trước cửa.
"Anh Tần Húc!" Ở ngoài cửa Lưu Phỉ cả người tiều tụy, mặt mày đáng thương.
"Sao cô lại đến đây?" Tần Húc trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, mặt vô biểu tình.
"Anh Tần Húc, sao anh lại tự mình về nước? Mà không nói với em một tiếng." Giọng nói của Lưu Phỉ đầy tủi thân, "Em ở khách sạn tìm anh rất lâu, người của anh cũng không liên lạc được."
"Mãi sau mới biết anh về nước..."
"Là em đã làm chuyện gì khiến anh không vui sao?"
Đôi mắt ửng đỏ của Lưu Phỉ nhấp nháy, nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
"Không có." Tâm tình của Tần Húc vốn đã không tốt, lại càng không có thời gian đứng nhìn người phụ nữ này khóc, "Là việc riêng của tôi, không liên quan đến cô."
Lưu Phỉ vừa nghe lời này, lập tức nín khóc mỉm cười, rồi xấu hổ nói một câu, "Vậy là tốt rồi."
"Anh Tần Húc, có phải anh không thoải mái hay không? Nhìn sắc mặt anh khó coi quá." Lưu Phỉ quan tâm hỏi, "Trên người cũng toàn là mùi rượu."
"Không có việc gì." Tần Húc vẫn lãnh đạm như cũ, "Cô còn chuyện gì sao?"
"Không có thì mời trở về cho." Tần Húc đã không còn kiên nhẫn. Ôn Ngôn rời đi làm hắn nghẹn một bụng lửa không chỗ phát tiết, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái bùng nổ.
"Không có gì chuyện gì khác." Lưu Phỉ nhìn vào trong phòng Tần Húc, chắc là có ý định đi vào, "Để em ở lại chăm sóc anh được không? Em cũng không có việc gì cả."
"Không cần đâu." Tần Húc lạnh nhạt phun ra ba chữ, hắn không muốn cùng Lưu Phỉ hư và ủy xà nữa (1) Dù sao thì hắn với Lưu Phỉ cũng không có khả năng kết hôn, có giả vờ bên ngoài nữa cũng không cần thiết.
(1) Hư và ủy xà: Là thành ngữ Trung Quốc ngữ âm là xū yǔ wēi yí: có nghĩa là chỉ đối với người hư tình giả ý, xã giao có lệ. Xuất phát từ "Trang tử ứng đế vương".
Hư: giả - ủy xà: Tùy ý thuận theo
"Còn có tiểu thư Lưu, tôi thật sự không có cảm giác với cô."
"Đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi."
"Mời trở về cho."
Tần Húc nói xong, lui về phòng trong, đóng cửa lại.
Bị Tần Húc "Đóng cửa không tiếp", Lưu Phỉ nuốt không trôi cục tức, mặt hầm hừ bỏ đi.
Tần Húc nghe tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, nhẹ nhàng thở ra.
Tần Húc nằm liệt trên sô pha, với lấy di động bị ném sang một bên, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Ôn Ngôn, hắn nhắn tin cho cậu, Ôn Ngôn một tin cũng không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
ContoEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!