Edit: Đậu
Trong phòng, Lộ Tinh ngồi xếp bằng trên giường nhai nhai ngậm ngậm hết một đống kẹo nhận được hôm nay. Nghiêm Đào và Tần Húc vì muốn làm quen với cậu cho nên trong buổi gặp mặt tặng quà cho cậu chỉ toàn là kẹo, chỉ nhìn bao bì là biết giá cả không hề rẻ.
Lộ Tinh tạm thời còn chưa muốn ăn, bởi vì Phó Thâm mua cho cậu rất nhiều hương vị và loại kẹo khác nhau, cậu ăn không lại. Bức tường bên cửa sổ phòng ngủ, cái giá sách cao hai mét của phó thâm dành hơn một nửa, tất cả đều dùng để làm kệ để kẹo cho Lộ Tinh.
Lộ Tinh không chỉ thích ăn kẹo, mà còn thích đếm kẹo nữa. Mỗi buổi sáng thức dậy đều phải đếm từng hộp kẹo trên giá sách với vẻ mặt rất thỏa mãn.
Phó Thâm để tóc ướt đẫm đi ra từ phòng tắm nửa người trên trần trụi, trên thắt lưng cũng chỉ quấn một cái khăn tắm.
" Sao không mau đi tắm rửa đi, nước tôi đã chuẩn bị xong rồi đấy." Phó Thâm thấy Lộ Tinh nhìn chằm chằm hộp quà là kẹo cười ngây ngô, cắt đứt suy nghĩ của anh.
Lộ Tinh ngẩng đầu nhìn về phía anh, gật đầu, nhu thuận đặt hộp quà bày lên giá sách. Đi đến trước mặt hắn theo thói quen mở hai tay ra. Phó Thâm cảm thấy buồn cười, cái khoảng cách chỉ có hai bước này tiểu tổ tông này còn muốn được người bế vào. Thật sự là bị anh chiều hư rồi, nhưng anh vẫn rất vui vẻ bế Lộ Tinh hư hỏng lên.
Vào phòng tắm, Phó Thâm giống y như một người cha già hết cởi áo cho cậu rồi cởi quần. Quần áo ngoài thì ngược lại không có việc gì, nhưng đến khi cởi đến quần bên trong lòng bàn tay anh vẫn như cũ lại đổ mồ hôi.
Tuy rằng anh vẫn thường làm mấy chuyện này, nhưng trong lòng vẫn mãi luôn là không điều chỉnh được.
Lúc Lộ Tinh ra khỏi nước là một giờ sau, mặc bộ quần áo ngủ con cừu liền thân mới mua cho cậu, đội cái mũ liền có hai cái tai dê đáng yêu quá đi mất. Nói thật là mấy cái bộ quần áo đáng yêu này cũng không phải Phó Thâm chọn.
Tuy rằng Hứa Viện ở nước ngoài xa xôi, nhưng cõi lòng đối với hai vợ chồng Phó Thâm coi như đã tan nát. Hai ngày trước bà và Phó Thâm call video thì phát hiện Lộ Tinh thế mà đang còn mặc đồ ngủ mùa hè, lúc này mới ra lệnh cho anh lập tức mua cho cậu một bộ đồ ngủ mùa đông.
" Trời lạnh như vậy, lỡ Lộ Tinh bị cảm anh không đau lòng sao?" Hứa Viện đôi với Phó Thâm rất bất mãn, " Anh không đau lòng nhưng mẹ đau lòng. "
Bởi gần cuối năm nên Phó Thâm thật sự quá bận rộn, trong lúc nhất thời không để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy."Quên đi, đúng là không thể trông cậy vào anh mà." Hứa Viện bỏ lại một câu, một lát sau thì trực tiếp ném một cái link bộ đồ ngủ cho Phó Thâm, bảo anh dựa theo số đo của Lộ Tinh đặt hàng là được.
Phó Thâm cảm thấy Hứa Viện đã coi Lộ Tinh là con trai út của mình rồi. Nguyên nhân chỉ có một thôi, Phó Thâm và Phó Trạch đều rất hổ thẹn. Cho tới nay, Hứa Viện đều hy vọng có một đứa con trai giống như áo bông nhỏ, đáng tiếc hai anh em không ai giống như mẹ mong hết. Vừa vặn là Lộ Tinh đã bị bà nhắm trúng.
" Cố ý chọn mấy bộ liền thân này, nếu buổi tối Lộ Tinh có đá chăn, cũng không dễ dàng bị cảm." Hứa Viện cân nhắc rất chu đáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!