Edit: Đậu
"Đinh!" Thang máy lên đến tầng 17, Tần Húc cất bước đi ra, đi phía sau là một nam sinh xinh đẹp tuổi không lớn lắm.
Đây là một trong những tiểu minh tinh mà Nghiên Đào giới thiệu gần đầy cho hắn. Vẫn còn là xử nam, gương mặt sạch sẽ nhu nhuận đúng kiểu từ trước đến nay Tần Húc sẽ thích.
Trên hành lang dài Tần Húc dừng bước, xoay người về phía tiểu minh tinh phía sau, ngoắc tay với cậu ta. Tiểu minh tinh rất thức thời, lập tức chạy lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tần Húc.
Tần Húc đánh gia cậu nam sinh từ trên xuống dưới rồi ôm eo cậu.
Tiểu minh tinh lập tức thụ sủng nhược kinh* dựa vào lòng Tần Húc.
*Được chiều mà sợ
Hai người cầm tay đi đến phòng của Tần Húc, Tần Húc nhập dấu vân tay vào. Cửa mở.
Đẩy cửa đi vào, trong phòng cũng không tối phong khách vẫn đang sáng đèn.
Chắc là buổi sáng quên tắt đèn, Tần Húc nói thầm trong lòng, ôm tiểu minh tinh đi vào trong đi. Tần Húc vừa định mở miệng nói cái gì đó, đột nhiên trong góc có mộ người nhảy ra, mặt mày mỉm cười nhìn hắn.
"Tần thiếu!" Ôn Ngôn cười tủm tỉm, mấy ngày không thấy hình như làn da giống như ngày càng trắng hơn, chiếc dây buộc thắt tạp đề tôn lên cái eo càng thêm nhỏ.
Tần Húc sửng sốt.
Rất nhanh, Ôn Ngôn liền chú ý đến người trong lòng Tần Húc kia. Ôn Ngôn đối diện với người nọ, người nọ cũng rất mờ mịt mà nhìn cậu.
"Sao cậu lại ở đây?" Tần Húc lấy lại tinh thần, thanh âm trở nên lãnh đạm. Ánh mắt nhìn Ôn Ngôn đầy đùa giỡn.
"Tôi...Tôi nhớ anh...." Trên mặt Ôn Ngôn vẫn cười, ngay cả đôi mắt cũng đang cười, nhưng lại nhiều thêm một chút chua xót.
"Tần thiếu, cậu ta là ai vậy?" Tiểu minh tinh dựa vào trong ngực Tần Húc cười hỏi, ánh mắt nhìn Ôn Ngôn rất là khiêu khích.
"Một món đồ chơi không nghe lời." Khóe miệng tần Húc cong lên, nhéo khuôn mặt của tiểu minh tinh, ôn nhu nói, "Cho nên cậu nhất định phải nghe lời một chút."
Tần Húc ôm tiểu minh tinh tiếp tục đi vào trong, tiểu minh tinh đắc ý đụng phải Ôn Ngôn.
Ôn Ngôn cứng đờ tại chỗ, bàn tay nắm bên cạnh không ngừng siết chặt, cuối cùng lại bất đắc dĩ mà buông ra. Ôn Ngôn hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc vỡ vụn lại, đi theo phía sau bọn họ đi vào bên trong.
Trên bàn cơm, đồ ăn Ôn Ngôn vừa mới làm xong vẫn đang còn bốc hơi nóng. Tần Húc lạnh lùng liếc mắt một cái, nhìn về phía ôn Ngôn đang đứng ở phía sau.
"Còn không đi?" Giọng điệu lạnh lùng của Tần Húc khiến Ôn Ngôn như rơi xuống hầm băng.
Nhưng cậu không thể đi... Cậu cần Tần Húc......
"Tần..."
"Không đi? Cậu định ở đây xem cảnh s.e.x sống à?" Tần Húc nở nụ cười, "Mới mấy ngày không bị chịch, cậu đã không chịu nổi rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!