Editor: Đậu
"Một, hai, ba viên..." Lộ Tinh vừa đếm, vừa đổ những viên trân châu trong ngực vào chai nhựa nhặt được từ mực nước biển, nhet được một nửa chai.
"Hzaiiiii..." Lộ Tinh cúi đầu thở dài, cầm bình giấu ở bụi cây đỏ của căn cứ bí mật, chỗ này không dễ bị phát hiện.
Rời khỏi Phó Thâm ba ngày, Lộ Tinh cực kỳ nhớ Phó Thâm, ngay cả em bé trong bụng cũng rất nhớ.
Tuy rằng buổi tối cậu luôn lén lút bơi đến phòng mặt biển, nhưng cậu chưa một lần nhìn thấy Phó Thâm.
Lộ Tinh muốn trở về, nhưng vừa nghĩ đến phải tiêm, ý niệm trở về lại bị cắt đứt.
Cậu muốn ăn kẹo, lúc rời khỏi phòng mặt biển, trong túi cậu có hai viên kẹo, kết quả vừa xuống nước, tất cả đều tan hết.
Lộ Tinh bơi đến vùng biển cạn, tìm một chỗ vắng người lên bờ, tình cờ thấy xung quanh có mấy biệt thự cao cấp, trước cửa có mấy thùng rác phân loại.
Lộ Tinh ngó trái ngó phải, xác định không có ai, giống như con thỏ nhỏ đi qua, lục lọi tìm kiếm trong thùng rác, quần áo của cậu ướt đẫm, mặc trên người rất khó chịu.
Nếu Phó Thâm biết Lộ Tinh nhỏ nhà bọn họ sau khi rời khỏi anh, thì lưu lạc đến lật thùng rác, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết....
Không hổ danh là khu nhà giàu, quần áo trong thùng rác trước cửa vẫn còn mới 80%, Lộ Tinh chọn một cái váy trắng, lại nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng nhảy vào rừng cây nhỏ bên cạnh.
Chiếc váy này mặc rất rộng, chỉ dài đến đầu gối. Lý do tại sao Lộ Tinh chọn cái váy này vào lúc đó rất đơn giản, bởi vì nó rất thuận tiện để mặc.
Sau khi thay quần áo, Lộ Tinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, từ rừng cây nhỏ thò ra nửa cái đầu, vẫn không có người.
Có quần áo mặc, Lộ Tinh không sợ như vậy, nhưng vẫn căng thẳng như trước, đây xem như là lần đầu tiên ở bên ngoài rời khỏi Phó Thâm.
Lộ Tinh mặc váy bước ra khỏi rừng, chật chội như một tinh linh nhỏ lạc vào thế giới loài người.
Gió biển thổi qua, mái tóc ướt sũng của Lộ Tinh nhanh chóng trở nên rõ ràng, phiêu dật theo gió biển.
Lộ Tinh bắt được một sợi tóc dài màu bạc phiêu trong gió, hơi nhíu mày.
Phó Thâm từng nói tóc cậu không giống người bình thường...
Mấy thùng rác được phân loại một lần được bị Lộ Tinh càn quét.
Nửa người Lộ Tinh gần như chôn trong thùng rác, chuyên chú lục lọi tìm kiếm.
Làm việc chăm chỉ đã được đền đáp, Lộ Tinh kiếm được cái mũ bãi biển màu xanh nhạt.
Đội mũ lên đầu, Lộ Tinh rất hài lòng, đi chân trần ra biển.
Cát mềm mại, cho dù là đi chân trần, bàn chân nhỏ nhắn tinh tế của Lộ Tinh cũng không cảm thấy đau.
Đột nhiên gió biển quyện với mùi thơm của thịt nướng xộc vào khoang mũi Lộ Tinh, Lộ Tinh theo bản năng nuốt nước bọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Short StoryEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!