Chương 124: Sản phu xuất huyết

1.5K 83 2
                                    

Editor: Đậu

"Nâng chân lên một chút".

"Tay đừng lộn xộn, sẽ xong nhanh thôi".

Phó Thâm bị Lộ Tinh ở trong bồn tắm hắt nước lên mặt, căn bản không lau được.

Lộ Tinh bây giờ ỷ vào trong bụng mình có em nên Phó Thâm không dám đụng đến cậu, cứ ngồi nghịch.

Phó Thâm không cho cậu động đậy, còn cậu hết lần này đến lần khác cứ động đậy, còn muốn thay đổi trò trêu chọc Phó Thâm. Phó Thâm lau sạch làn da trên đùi, chỗ đó vô cùng mịn màng, anh chẳng nỡ dùng một chút lực nào.

Lộ Tinh mới vừa rồi còn đang ngồi thẳng giờ người lại hơi khom xuống, kề sát gần Phó Thâm, con ngươi linh động xoay vài vòng, lại đang suy nghĩ mấy cái trò xấu xa.

Phó Thâm cúi đầu chuyên chú lau đùi cho cậu nhưng không chú ý đến động tác rất nhỏ của Lộ Tinh.

Khóe miệng Lộ Tinh đột nhiên nhếch lên, bàn tay nhỏ giơ lên trên, sò mó cái yết hầu cưng cứng của Phó Thâm. Phó Thâm theo phản xạ có điều kiện lùi về sau, Lộ Tinh lập tức rướn theo sờ tiếp.

"Nhóc nghịch ngợm, em lại muốn làm gì?" Lúc Phó Thâm nói, yết hầu theo đó dịch lên một chút.

Ngón tay Lộ Tinh đặt lên trên, di chuyển theo nó cảm thấy rất thú vị.

"Tinh Tinh muốn sờ chút xíu". Lộ Tinh mím môi cười với Phó Thâm, lộ ra hạt gạo nhỏ nơi khóe miệng: "Yết hầu của chồng thần kỳ quá".

"Em cũng có mà".

Lúc Phó Thâm nói chuyện còn lướt qua cổ Lộ Tinh, có điều của Lộ Tinh không lớn, cũng không rõ ràng, gợi cảm như Phó Thâm.

"Của Tinh Tinh không thú vị". Dù sao Lộ Tinh cũng không buông tay.

Phó Thâm thật là không còn cách nào khác, sau đó là rửa tay.

Lộ Tinh chỉ cảm thấy sờ chưa đủ, móng tay nhẹ nhàng gãi lên yết hầu Phó Thâm, cậu vừa động yết hầu Phó Thâm cũng động.

Lộ Tinh cười càng vui vẻ.

Phó Thâm thấy cậu vui vẻ, cũng không có ý kiến gì để Lộ Tinh nghịch yết hầu của mình, chỉ là không chỉ yết hầu anh ngứa, mà ngay cả tim cũng ngứa.

"Chồng ơi, yết hầu của anh chỉ để mình Tinh Tinh sờ được không?" Lộ Tinh cảm thấy cái này trên cổ Phó Thâm rất hiếm.

Phó Thâm nghe vậy thì cười, cảm thấy nên chọc cậu một chút.

"Nếu sau này em bé của chúng ta muốn sờ, em có cho không?"

Phó Thâm vừa hỏi, nụ cười trên mặt Lộ Tinh cứng đờ, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục lại: "Nếu là em bé, thì cho chứ".

"Tinh Tinh thích em bé nhất". Lộ Tinh sờ sờ cái bụng tròn vo của mình càng đừng nói vui vẻ xiết bao.

Kết quả cậu thì vui vẻ, nhưng Phó Thâm thì không có vui.

Lộ Tinh nói thích em bé nhất, nhưng trong trí nhớ của Phó Thâm, trước đây Lộ Tinh luôn treo lời nói bên miệng là: "Tinh Tinh thích Phó Thâm nhất".

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ