Chương 116: Đây dường như là biện pháp cuối cùng...

2.2K 191 8
                                    

Editor: Đậu

"Bao lâu rồi không hẹn nhau uống bữa, lần nào hẹn thì ông cũng bận". Nghiêm Đào vỗ vỗ lưng Tần Húc, như đang than thở.

"Có cách nào đâu, anh cả ra nước ngoài giải sầu, hiện tại mỗi ngày công ty đều có một đống công việc chờ tôi xử lý".

"Thời gian ở bên Ôn Ngôn cũng không có".

Bây giờ Tần Húc tạm thời đảm nhiệm vị trí của Tần Cao Dương ở công ty, cuối cùng cũng cảm nhận được sự vất vả của việc làm ông chủ.

"Anh ông sao lại muốn giao quyền cho ông?" Nghiêm Đào nhấp một ngụm rượu trong ly, trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng nhìn kỹ lại ẩn hiện có chút đắng chát.

"Có lẽ là bởi vì Vu Cố...Vu Cố có lẽ thật sự rất quan trọng đối với anh cả". Tần Húc dứt lời cũng uống, sau đó tiếp tục mở miệng: "Anh em bọn tôi đúng là cùng một đức hạnh".

"Lúc có được thì tùy ý phung phí tình yêu của người nọ, ỷ vào người đó còn ở đây cứ không ngừng làm khó dễ, luôn cảm thấy người đó sẽ không đi".

"Cũng không thể rời khỏi bản thân mình".

"Kết quả là bọn tôi đều quá đề cao bản thân, cũng đánh giá thấp lòng tự trọng của họ".

"Làm người đó tổn thương".

"Không có sức chịu đựng, cũng không có thời gian để hối hận".

Trên mặt Tần Húc hiện lên một tia may mắn: "Cũng may, tôi tìm được Ôn Ngôn về rồi".

"Vu Cố...." Tần Húc chỉ cười tiếc nuối một tiếng.

Nghiêm Đào nghe Tần Húc nói thì im lặng một lúc lâu.

Hình như hắn với Phó Trạch cũng thế này...

Phó Trạch thích hắn, không phải Nghiêm Đào không biết, nhưng cảm giác không cam lòng và khuất nhục của hắn không cho phép hắn thừa nhận Phó Trạch thích hắn....

Có phải Phó Trạch cũng sắp hết kiên nhẫn rồi không?

Nghiêm Đào không kiểm soát được hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, nghĩ đến gần đầy Phó Trạch về muộn, hay cười ngây ngô với điện thoại, còn có đối tượng hôn ước trắng như ngọc* của anh ta.

Thật ra Nghiêm Đào cũng thầm so sánh mình với người đàn ông đó, ai mà chả thích một công tử ôn nhu như ngọc chứ, cho dù đổi lại là Nghiêm Đào, hắn cũng cho hắn người đàn ông đó tốt hơn mình.

Hắn đang giết chết tình yêu của Phó Trạch dành cho hắn, mặc dù Phó Trạch đã hỏi rõ rằng mình có thích anh ta hay không, Nghiêm Đào vẫn sẽ không chút nghĩ ngợi mà phủ nhận.

Hiện giờ Tần Húc đã có người và chuyện rằng buộc hắn, cũng không ở lâu trong quán bar với Nghiêm Đào, uống hết một ly rượu, liền gọi cho tài xế đến đón hắn về.

Nghiêm Đào im lặng ngồi ở quầy lễ tân quán bar, lại nhớ tới lời Phó Trạch hỏi hắn sáng hôm đó: "Thích tôi cũng không phải chuyện mất mặt gì, cậu thừa nhận thì có làm sao?"

Nghiêm Đào vẫn còn nhớ rõ lúc mình chạy trối chết sự mất mát hiện lên trong mắt Phó Trạch.

Nhìn Phó Trạch ở cùng một chỗ với người khác thì hắn sẽ thấy chua xót, sẽ ghen tị thậm chí là bất an, đó không phải là cái thích mang đến dục vọng chiếm hữu thì là cái gì?

[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ