Edit: Đậu
Tần Húc một mình quay trở về phòng riêng, hắn đi ra ngoài lâu với lại không thấy Ôn Ngôn trở về.Trong lòng Phó Thâm với Nghiêm Đào cũng hiểu rõ là xảy ra chuyện gì.
"Ôn Ngôn không thoải mái, nên tôi gọi người đưa cậu ấy về rồi." Tần Húc thấy Lộ TInh cứ nhìn chằm chằm ra cửa tìm Ôn Ngôn, nên giải thích.
Lộ Tinh thu liễm ánh mắt, nhưng lại mất mát lo lắng.
Chắc chắn sẽ rất khó chịu, lại đau. Lộ Tinh là người từng trải nên hiểu rõ cảm giác đó như thế nào.
Bữa tiệc kết thúc, Tần Húc trở lại căn chung cư của hắn ở trung tâm thành phố của hắn. Ôn Ngôn ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh thì mở to mắt.
"Tần thiếu." Giọng của Ôn Ngôn như một cái móc câu nhỏ, câu lấy tâm Tần Húc.
Tần Húc trên cao nhìn xuống nhìn cậu, một lát sau lại cúi người hôn cậu một cái. Ôn Ngôn ôm lấy cổ hắn, không cho hắn đứng dậy.
"Còn muốn..." Ôn Ngôn mềm mại, "Còn muốn Tần thiếu thương thương em...."
"Tham ăn như vậy?" Ngữ khí Tần Húc ngả ngớn, lại rất vui, " Bây giờ lại đút no cho cậu đây."
Một đêm hoang đường.
"Không có đất canh tác hỏng, chỉ có trâu mệt chết*." Tần Húc nhìn vẻ mặt đầy thoả mãn của Ôn Ngôn, tối hôm qua hắn suýt nữa thì bị Ôn Ngôn ép khô.
Mặt trời lên cao, thì Ôn Ngôn tỉnh dậy.
Dục vọng trong người hoàn toàn biến mất, Ôn Ngôn nhớ lại mọi chuyện vào tối hôm qua, nhịn không được đỏ mặt. Nhưng được một lát sau Ôn Ngôn bỗng nhiên nhớ đến đuôi cá đổi màu của cậu, cầm lấy cái áo ngủ ở một bên quấn người lại, cố nén hai chân đang mềm nhũn bước vào phòng tắm.
Ôn Ngôn khóa cửa từ bên trong lại, biến ra đuôi cá nhìn kỹ. Không còn nữa rồi, màu xanh kia mất rồi. Cậu cảm thấy không đúng lắm, lấy di động ra seach thử. Lúc nhìn đến kết quả, Ôn Ngôn ngơ ngẩn.
Cậu đến kỳ phát tình.... Càng quan trọng hơn là, điều này có nghĩ là cậu sẽ mang thai và có thể có chức năng sinh sản sau ba giai đoạn phát tình**
**Chỗ này tác giả raw mình dịch ra là quan hệ tình dục nhưng đọc thì qua 3 giai đoạn phát tình là có thể mang thai được nên mình để phát tình nha.
Tần Húc từ bên ngoài đi vào, nhìn Ôn Ngôn đang phát ngốc ở ben ngoài. Bước lại xoa cái đầu tóc vốn đang hỗn loạn của cậu.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Ôn Ngôn hoảng loạn cất điện thoại đi, "Không, không..."
Cậu lắc đầu, ngoan ngoãn ôm lấy eo Tần Húc, "Tần thiếu, em đói quá."
Ngón tay Tần Húc lướt qua khóe miệng cậu, "Tối hôm qua, còn chưa đút cậu ăn no?"
Mnh mắt giảo hoạt của Tần Húc làm cho Ôn Ngôn mặt đỏ tai hồng.
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, đi ra ngoài ăn đi." Tần Húc không đùa giỡn cậu nữa.
Nhưng Ôn Ngôn ôm lấy hắn không buông tay, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/ Hoàn ] Người cá nhỏ câm của Phó thiếu lại làm nũng rồi!!
Truyện NgắnEdit: Đậu WordPress: https://callmehuynnn.wordpress.com TRUYỆN KHÔNG ĐÚNG 100%, VÌ LÀ EDIT MỚI NÊN ĐỌC VÀ CẢM NHẬN ĐỂ CHỈ RA LỖI SAI, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ BẢO NHIỀU HƠN!!!! TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP!!